và đi tới chỗ chiếc ghế dựa nhồi bông có lớp vải may thanh nhã bọc bên
ngoài.
“Đây là phòng khách,” cô thông báo.
“Đẹp quá,” ánh mắt Nellie lướt qua băng ghế dài bằng gỗ hồ đào, chiếc
bàn tròn với khăn trải bằng lụa nằm chính giữa phòng, mấychiếc ghế có
chân được chạm trổ công phu và những bức tranh trang trí trên tường.
Không hiểu sao cái nhìn Mason dành cho Victoria đầy ý nghĩa, nhưng cô
không có hứng giải mã nó mà tập trung cưỡng lại khao khát để tránh xa sự
hiện diện đầy áp đảo của hắn. Cô xoay người và đụng phải Dora đang lởn
vởn cạnh cửa.
“Ồ,” cô nói và với tay đỡ con bé. “Xin lỗi.” Victoria lao qua cửa vào
hành lang. Cô đang treo mũ lên giá khi Mason bước tới cạnh cô.
“Victoria.” Hắn gọi tên cô với cùng âm điệu nhẹ nhàng ngọt ngào đã
dùng ban nãy.
“Chắc chắn là chúng ta không thân thiện đến mức dùng tên riêng, thưa
ngài Mahaffey.” Cơn giận bừng bừng khiến giọng cô đầy khắc nghiệt.
Hắn lui lại để có thể trông rõ mặt cô. “Tôi nghĩ là có đấy. Nhưng chuyện
đó có thể thảo luận sau. Nellie ốm nặng và rất mệt sau hành trình dài. Con
bé yếu và cần thời gian để hồi phục”
Ánh mắt Victoria phóng tới cửa phòng khách nơi Dora đang đứng ngó
họ. Rồi cô ngước nhìn Mason và cảm thấy cổ họng đột nhiên thắt lại. Hắn
quá to cao, quá nam tính. Thật bất ngờ, lần đầu tiên trong đời cô nhận thức
rõ một người đàn ông trong vai trò giống đực và cô là giống cái. Suy nghĩ
của cô rối tung lên, cô với tay mở một cánh cửa nhằm có việc để làm.