“Tôi biết, nhưng chúng tôi ở đây rồi. Phải thích nghi thôi, Victoria.”
Dường như Mason thích gọi tên cô thìphải. Hắn đi thẳng ra cửa. “Tôi sẽ
bảo các em trai dỡ đồ. Chúng tôi rất cảm kích về bữa tối. Tất cả bọn tôi đều
đói.”
Victoria cố giấu cơn sốc khi nghe chỉ thị của hắn. Cô tự nhắc mình rằng
cô không đơn độc. Cô có hai bác Ruby và Stonewall, họ sẽ đứng bên cô
chống lại gã hống hách này.
“Victoria.” Hắn dịu dàng gọi và cố nhìn vào mắt cô. “Tôi tìm ông
Stonewall Perry ở đâu đây?”
Victoria nghĩ đôi mắt hắn mang sắc xanh cô-ban như chén thủy tinh
đựng đường trên tủ đồ sứ. Nhưng không chỉ thế. Chúng sâu thẳm, sắc sảo,
đầy toan tính, và cho đến giờ đôi mắt chính là điểm đáng sợ nhất ở hắn.
Victoria cảm thấy mình bị đe dọa qua đôi mắt ấy cùng với vóc dáng và thái
độ quá tự tin. Cần phải nói gì đó với hắn để hắn biết cô chẳng chịu lép vế
nên Victoria vội đáp trả.
“Anh không cần lo chuyến viếng thăm của anh chưa gây chú ý, ngài
Mahaffey. Ông Stonewall cũng như những người làm công khác của trại
MM biết anh ở đây. Họ sẽ tìm anh.”
Hắn khẽ cười sau khi liếc nhanh ra cửa. Đó là nụ cười nhếch mép rắn
đanh, còn ánh mắt và nét mặt thì lạnh tanh.
“Tốt. Nếu họ muốn làm việc cho tôi thì họ phải biết điều.”
Victoria kìm lại vì không muốn cơn giận cuốn cô vào trận cãi vãhắn.
Thay vì thế cô đáp từ tốn. “Chúng ta sẽ phải chờ xem ai làm việc cho ai,
ngài Mahaffey.”