ở đây.
Victoria lấy lại tinh thần và bắt đầu nhóm bếp bởi cô nghĩ làm thế chứng
tỏ được sự tự chủ của cô. Bếp lò đẹp đẽ này là món quà cha tặng cô mấy
năm Victoria tự hào về nó và cũng tự hào như thế về những món cô có thể
nấu từ bếp lò này.
Cô đóng sập cửa ngăn lò sau khi đã nhóm lửa rồi giật phắt ấm trà, mang
tới bên xô lấy nước. Tại sao cuộc đời cứ bày những trò chơi khăm hèn hạ,
cô tự hỏi khi đập mạnh cái gàu bằng đá vào tường lúc treo nó lên. Tại sao
mọi thứ không thể cứ như trước chứ? Tại sao Mason Mahaffey phải có mọi
đặc tính cô không mong đợi chứ? Cô mải nghĩ mà hoàn toàn quên Nellie và
Dora cho tới khi Dora nói từ ngưỡng cửa.
“Chị Nellie và em muốn giúp.”
“Tôi không cần ai giúp!” Victoria nạt trước khi quay sang thấy Nellie
đứng dựa vào khung cửa, run rẩy do cố di chuyển từ phòng khách đến bếp.
Victoria xua đi cảm giác tuyệt vọng và nhận ra đôi mắt xanh đang van nài
sự chấp thuận, cơ thể mảnh mai run rẩy. “Ý tôi là... không có mấy việc cho
hai người làm. Tôi quen làm bếp một mình rồi, nhưng hãy ngồi đây,
Nellie.” Cô kéo ghế khỏi bàn. “Cô có thể chỉ cho Dora cách dọn đĩa ra. Đấy
là sau khi nó rửa tay đã.”
Dora mở lòng bàn tay, giơ ra. “Có bẩn đâu.”
“Lần cuối em rửa là lúc nào?”
“Em chả biết.”
“Thế thì bẩn. Đổ nước vào chậu, rửa bằng xà phòng rồi lau bằng khăn
đi.”