“Chị hách dịch thế! Gằn bằng cô Lily.”
“Dora!” Nellie khẽ gắt.
Victoria lờ cô gái và nghiêm khắc nhìn xuống khuôn mặt bé nhỏ ngang
ngạnh. “Đây là bếp của tôi, bát đĩa của tôi, và chỉ có tay sạch mớiđược sờ
vào chúng.”
“Đây không phải là bếp của chị. Của anh Mason chứ!” Dora khoanh tay,
nghếch đầu bướng bỉnh.
“Tôi sẽ không bàn việc này với một đứa con nít. Hoặc làm như tôi bảo
hoặc về phòng khách. Tôi không quan tâm.”
“Thôi được rồi, nhưng ‘bàn’ là gì cơ?” Con bé bước hậm hực tới bồn
rửa. “Sao em lại phải rửa còn chị Nellie thì không?”
“Nellie có rửa. Em mang chậu đến cho chị ấy rửa.” Victoria chỉnh lửa to
lên, rồi mờ tấm màn bao quanh các ngăn đựng bát đĩa. “Đây là đĩa, nhưng
trải khăn này ra trước đã. Có thể chúng ta đang ở vùng hoang dã, nhưng
chúng ta vẫn là người văn minh.”
“Chị sẽ mang theo đám đĩa đẹp trong cái đồ thủy tinh đó khi chị đi à?”
Dora vừa hỏi vừa mang chậu nước tới cho chị mình.
Ánh mắt Nellie dán chặt lên mặt Victoria, vẻ mặt cô gái quá khổ sở đến
nỗi Victoria chỉ cảm thấy thương hại và lo lắng cho cô gái yếu ớt.
“Chị Victoria, đừng buồn! Anh Mason chẳng biết gì về chị. Em chắc
chắn anh ấy không biết. Anh ấy là người anh trai tử tế nhất, đáng yêu nhất
trên đời.” Trông cô ta như thể sắp bật khóc.