“Cứ gọi tôi là Mason. Nếu chúng ta sống cùng nhau trong ngôi nhà này,
dù chỉ một thời gian ngắn chăng nữa, Victoria, chúng ta nên bỏ qua mấy trò
trang trọng. Giờ cô có thể lo liệu bữa tối chứ? Cô biết nấu nướng phải
không?”
“Ồ phải. Tôi biết nấu nướng - cũng như làm những việc khác đấy.”
Victoria nạt hắn, cưỡng lại cảm giác bị mắc kẹt kỳ lạ khi mắt họ đấu với
nhau.
“Ngay lúc này tất cả những gì tôi cần biết là cô có thể nấu nướng. Tôi sẽ
tìm hiểu về... những việc khác sau.” Hắn kết câu với ẩn ý gần như có thể
suy đoán được. Một nụ cười khẽ, xảo quyệt xoắn lại nơi mép môi hắn.
Cô chằm chằm nhìn hắn trong một lúc lâu, rồi không nói lời nào cô quay
gót, ngẩng cao đầu đi xuôi hành lang xuống bếp.
Bếp là phòng rộng nhất nhà. Một lò sưởi đồ sộ bằng đá tinh xảo nằm
cuối phòng. Trước lò sưởi, trên sàn lót ván là tấm thảm dệt cùng hai ghế tựa
với lưng ghế cao để ngăn hơi nóng từ ngọn lửa hừng hực. Trên mặt lò sưởi
rộng là món đồ cô thích nhất, chiếc đồng hồ mặt kính mà ông bà ngoại cô
đã mang tới miền Tây từ thời kỳ bốn chín[1]. Một chiếc bàn bằng gỗ sồi
lón, chắc chắn, với bề mặt được đánh tới sáng bóng, nằm giữa phòng. Ở
góc xa nhất là bếp lò, quầy bếp và các giá chứa đĩa cùng đồ nấu nướng
hàng ngày. Một tấm màn vải treo trên một thanh ngang bao quanh các giá,
chỉ hở ngay giữa để lấy đồ dùng.
[1] Năm 1849 là năm mọi người đổ xô đến miền Tây nước Mỹ để tìm
vàng.
Victoria yêu căn phòng này. Đây là nơi cô đã sống cùng cha mẹ trong
những tháng mùa đông dài lạnh giá. Từ lúc cha mất, cô nấu và ăn một mình