Nghiến răng, Victoria giữ chặt dây cương khi cỗ xe xuống dốc. Đã nhiều
lần cô về trang trại trên con đường này nhưng chưa bao giờ cảm thấy nó là
nơi trú ẩn an toàn như vậy. Tim cô thít lại trong lồng ngực, nghẹt thở. Cô có
thể làm gì đây? Làm sao cô có thể một mình chống lại hắn? Ồ, không phải
một mình, cô tự nhủ. Bác Stonewall và Ruby biết cô đang gặp nguy cơ mất
trang trại. Họ đâu biết người đàn ông tin mình là chủ nhân mới của trang
trại không phải là kẻ yếu ớt người miền Đông. Không ai ngờ Mason T.
Mahaffey là kẻ ghê gớm như thế.
Victoria hạ mắt nhìn Dora rồi đến khuôn mặt xương xương của Nellie.
Cả hai đang ngắm ngôi nhà mà họ trông mong là tổ ấm mới . Nỗi cảm
thông dâng tràn trong cô nhưng nó nhanh chóng bị xóa tan bởi cảm giác tủi
thân. Chết tiệt!
Con đường dẫn xuống đỉnh núi bằng, qua rừng thông mát rượi trước khi
cắt ngang đám tuyết tùng đi vào thung lũng. Một dòng suối với những cây
dương, liễu và sung dâu ở hai bờ chảy ngang qua đồng cỏ xanh rậm rạp.
Khi cỗ xe đến đường mòn dẫn vào nhà thì mặt trời đã ẩn mình sau rặng núi.
Ngôi nhà được xây chắc chắn, hoàn toàn quyện với rừng cây và vách
núi. Từng khúc gỗ dày, cứng cáp gắn khít với nhau. Không có khe hở vì các
khúc gỗ được đẽo bằng búa, rìu và các mặt đặt khít cạnh nhau. Mấy ống
khói đồ sộ bằng đá ám khói đen, phần gỗ bị bào mòn bởi mưa gió. Ngôi
nhà thể hiện rằng nó không những thuộc về nơi này mà còn tồn tại vĩnh
viễn. Victoria cố nuốt xuống bất chấp cổ họng khô rát. Nơi này là tất cả
những gì cô biết và muốn.
Cặp ngựa nhận ra chúng đã về nhà nên kéo nhanh cỗ xe trên đường mòn
và dừng cạnh ngôi nhà. Victoria cuốn dây cương quanh bệ đỡ xe rồi nhảy
“Tôi nghĩ các người có thể vào nhà vì không thể ở ngoài này cả đêm
được.” Cô quăng mấy lời đó về phía Nellie và Dora.