Anh cảm thấy không thoải mái. Anh biết thế yếu của mình. Anh phải lấn
lướt cô hoặc chịu lui và quay đầu về thành phố.
“Không. Cô sẽ không xúi giục lũ bạn du côn của cô tấn công tôi và gia
đình tôi. Cô muốn giải quyết bất đồng của chúng ta thông qua luật pháp.”
“Đừng có chắc thế, ngài Mahaffey. Tôi sẽ trông chừng để các em gái và
em trai nhỏ của anh không bị tổn hại. Những người còn lại thì hãy tự lo lấy
thân.” Victoria nghe tiếng thở hắt phản đối của Nellie nhưng từ chối quay
đi khỏi đôi mắt xanh đang nhìn cô dưới vành mũ.
“Tôi sẽ không đòi hỏi gì hơn thế... vào lúc này.”
Ánh nhìn của Mason làm mặt cô nóng lên. Nó gần giống một cái vuốt
ve. Chúng nấn ná chẳng tuân theo phép lịch thiệp lẫn sự đúng mực.
Victoria đỏ ửng dưới cái nhìn ấy, tay bắt đầu rịn mồ hôi, gương mặt nóng
và nhợt nhạt.
Mason vẫn nhìn theo sau khi cô đã quay mắt đi. Chúa ơi, cô thật xinh
đẹp! Cô nhắc anh nhớ tới một đồng tiền được đúc bằng vàng, chỉ có điều
không hề có nét cứng và lạnh nào trong sự duyên dáng, thanh nhã của cô.
Duy chỉ có nỗi đau đớn và thắt vọng in dấu trên khuôn mặt nghiêm trang
ấy. Anh chưa gặp người phụ nữ nào đẹp như vậy - nữ tính và mềm mại, gợi
cảm và quyến rũ. Cô sở hữu những tông màu nóng bỏng, từ mái tóc vàng,
đôi mắt hổ phách cho tới làn da màu trên mặt và đôi tay. Anh không thể
ngăn mình tự hỏi liệu phần còn lại của cô có cùng màu không. Rời mắt
khỏi cô, anh kéo mình khỏi ý nghĩ ấy. Anh đã thấy nhiều phụ nữ đẹp,
nhưng cô gái này - anh quay đầu ngắm cô lần nữa và thấy đôi mắt hổ phách
lại đang chiếu vào anh - là một phụ nữ đẹp tự nhiên, trong trắng và toàn
vẹn.