Mason ngồi trên ngựa nhìn cỗ xe tiến lại, mắt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt
của Nellie. Con bé mệt. Nellie là người đã bám lấy cửa và khóc khi anh
nhập ngũ, và rơi nước mắt khi anh quay về chứng kiến nó móc đăng ten
cho mụ Widder Leggett từ sáng sớm đến tối mịt để kiếm chút đồ ăn và
được ngủ trên chiếc giường nhỏ xíu cứng ngắc lạnh lẽo. Dora dựa người
vào Nellie, nói luôn mồm. Victoria McKenna ngồi trên ghế, vai thõng
xuống - cho tới khi cô ta thấy anh. Khi đó cô ta ngay lập tức thẳng người và
hếch cằm đầy vẻ thách thức.
Doonie và cặp sinh đôi cưỡi ngựa lên gò, nhìn xuống thung lũng về phía
trang trại.
“Chúa ơi! Đây sao, anh Mason? Trang trại của bọn mình đây á?” Giọng
thiếu niên ồm ồm của Doonie vang tới cỗ xe.
“Đây là trang trại MM.” Anh mắt Mason giữ trên mặt Victoria và trông
thấy nó đỏ bừng.
“Uầy! Nhìn kìa anh Clay! Quá tuyệt nhỉ?”
Cậu sinh đôi nghiêm trang cũng trông thấy biểu cảm đau đớn trên mặt
Victoria. “Yên nào, Doonie,” cậu
Mason tới cạnh xe ngựa; những người khác đi theo sau.
“Cô có bao nhiêu người chăn bò đấy, cô McKenna?”
“Anh lo mình không đủ người đấu lại à?”
Mọi thứ về cô gái này đều bộc lộ sự ưu tú và nghị lực, đột nhiên Mason
tức giận gã anh cùng cha khác mẹ của cô vì đã kể cho anh điều ngược lại.