“Không phải. Không phải vậy. Cháu không sợ hắn sẽ làm hại cháu.”
Victoria vội nói ngay. “Nhưng hắn định ở lại đây luôn! Họ đã nói về
chuyện cháu sẽ mang theo những thứ gì khi ra đi rồi.” Nỗi hốt hoảng lại
xâm chiếm cô, và cô cảm thấy như thể có một bàn tay vô hình đang bóp
nghẹt hơi thở mình.
“Kìa, bình tĩnh nào, cháu yêu. Nói suông chẳng giải quyết được vấn đề
gì. Phải hành động. Gã đó không biết hắn đang chống lại ai. Cả tá đàn ông
sẽ xử hắn ngay nếu hắn dám động đến cháu.”
“Cháu biết, nhưng cháu không thể để điều đó xảy ra. Hắn đã trả tiền cho
Robert và sở hữu sổ đỏ và có quyền với mảnh đất này, hoặc là hắn nói vậy
thôi. Nhưng cháu không quan tâm. Ngài Schoeller nói cháu cứ ở đây cho
đến khi ông ấy khiếu nại, và cháu sẽ làm thế.” Victoria không cảm thấy
cương quyết như lời cô vừa nói. Chán nản là từ chính xác nhất để mô tả
cảm giác của cô lúc này.
Bác Ruby lấy chiếc chậu rửa từ tay cô và treo nó lên tường ngoài, dưới
hàng hiên. “Tất nhiên rồi cháu. Bác chưa từng tính dùng đến...”
Một âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của Victoria và cô bước vội đi.
Có người đang gõ phím cây đàn xpinet[3] của cô! Âm thanh lộn xộn chói
tai phát ra từ chiếc đàn nhỏ khiến họng cô nghẹn lại vì sợ hãi. Cô coi cây
đàn như một vật báu vì nó là món quà cha tặng cô vào dịp sinh nhật thứ
mười sáu. Cô chạy vào phòng khách.
[3] Là một loại nhạc cụ có dạng như đàn piano hoặc organ nhỏ.
“Dora!” cô hét. “Dừng ngay!”
Dưới ánh sáng chiếc đèn đặt trên cái bàn tròn, Victoria thấy tấm khăn hải
bàn bằng lụa với các đường diềm duyên dáng xung quanh đang nằm thành