một đống dưới chân Dora. Con bé đứng trước cây đàn, nện bàn phím bằng
cả hai tay. Nó giật mình xoay lại nhìn Victoria, rồi trâng tráo dộng nắm tay
xuống lần nữa. Victoria co mình trước âm thanh chát chúa và lao đến chỗ
con bé.
“Dora!” Giọng Mason vang rền như sấm trong phòng làm Victoria
khựng lại trước khi đến chỗ đứa trẻ.
Dora vội quay lại và hất tay để đóng nắp bàn phím lại như cũ. Sau đó,
chân nó kéo lê tấm khăn trải bàn bằng lụa khi đi về phía anh trai. Victoria
ngây người, không thể tin vào mắt mình. Cô nghe tiếng thở gấp và nhận ra
đó chính là hơi thở của cô.
“Có phải của chị ta nữa đâu, anh Mason. Khi nào chị ta đi em sẽ rất vui
mừng. Em không thích chị ta. Chị ta không cho em làm gì hết.”
Mason sải hai bước dài đến bên Dora rồi nhấc nó lên khỏi chiếc khăn
lụa, sau đó đặt mạnh con bé xuống đất.
“Nó là của cô ấy! Kể cả có không phải chăng nữa thì em cũng không có
quyền động vào, bởi vì nó không phải của em. Nhìn xem em đã làm gì với
cái khăn?” Anh nhặt chiếc khăn, giơ lên để con bé nhìn. Nét mặt Dora vẫn
đầy chống
“Em không nghĩ nó đẹp tí nào.” Ánh mắt nó thách thức hướng về phía
Victoria.
“Anh cũng không chấp nhận sự xấc xược của em đâu, cô nương.” Mason
phát mạnh vào mông nó. “Đi ngủ ngay. Anh sẽ nói chuyện với em sau.”