“Ike Ammunson phi ngựa đến với một cậu mắt híp trông như lai giữa gà
trống và chồn hôi. Jim Lyster đã ở đây một, hai ngày rồi... bị tào tháo rượt
như lời hắn kể cho Cá Bé. Sage Harrington nữa, nhưng cháu đã biết rồi.
Bác đoán cậu ta nghĩ trang trạiMM là nhà rồi đấy. Mỗi lần gặp rắc rối là lại
đến. Lần này cậu ta đến với hai lỗ trên người. Thằng ấy không tệ đâu. Có
hơi hoang dã, nhưng mà không tệ.” Đôi mắt nâu sống động của bà Ruby
đặt lên Mason. “Chẳng có người nào ở đây không điên tiết nếu Victory thốt
một lời về lý do cậu đến nơi này. Con bé là cô gái trẻ trung xinh đẹp duy
nhất trong vùng và họ đặc biệt tự hào khi trông chừng nó.”
Mason dựa người vào ghế với vẻ biếng nhác, hai tay khoanh ngang ngực.
Ruby buộc phải thừa nhận Mason là gã đẹp trai với mớ tóc đen xoăn và đôi
mắt xanh sáng như bạc tương phản với làn da rám nắng. Bà cũng thấy đôi
vai rộng và cái hông hẹp. Gã này có vẻ thiện chiến. Nhưng liệu có phải là
tay thiện xạ? Đôi tay hắn dài và thon, dây đeo súng thì bạc phếch, còn đôi
giày ống đã sờn nhưng vẫn chắc chắn.
Qua nhiều năm sống tại trang trại MM, Ruby đã trở thành người quan sát
nhạy bén. Trước đó, bà làm việc tại quán rượu cho tới một đêm ông
Stonewall đến và đãi bà một ly. Nửa giờ sau ông hỏi liệu bà có muốn sống
ở trang trại không. Bà nói “có”, và ông nhấc bà lên ngựa rồi phi đến thung
lũng này. Đó là đêm may mắn nhất đời bà. Lúc ấy bà đã yêu Stonewall và
đến giờ vẫn yêu ông.
“Tôi đồng ý Victoria là một cô gái đẹp,” Mason đều giọng. “Tôi hy vọng
các em gái của tôi cũng nhận được thái độ tôn trọng như thế.”
“Cháu phải làm gì đây bác Stonewall?” Victoria mệt mỏi hỏi. “Cháu có
thể làm gỉ để nhờ đ hộ tống họ về thành phố? Nếu làm vậy, cháu sẽ phải nói
lý do cháu không muốn những người này ở đây. Một người nào đó có thể
hành động để đảm bảo anh ta...” cô hất đầu về phía Mason “... không quay
lại nữa. Tệ hơn nữa, cháu không muốn làm hại Pete và Clay, ơn Chúa là sẽ