lũng này. Nếu không có Victory và ông Stonewall thì cậu chẳng thể sống
sót!”
“Tôi cũng biết thế, và tôi định đề nghị ba người ở lại cho đến lúc tôi có
thể thiết lập tình trạng trung lập như ông Marcus McKenna trước đây.”
“Anh đề nghị gì cơ?” Victoria nghĩ mình sắp mất bình tĩnh vì giận điên
lên. Quá láo xược! “Anh đề nghị tôi ở lại trong nhà của chính tôi sao?” Cô
suýt nghẹn thở, tim nện thình thịch cùng cơn thịnh nộ. “Đồ ngu! Mạng
sống của anh và lũ em anh phụ thuộc vào tôi và bác Stonewall. Cả tá đàn
ông ở nhà tập thể sẵn sàng bắn anh rớt xuống yênngựa mà không chớp mắt
nếu biết anh đang cố đoạt trang trại từ tay tôi.”
“Đấy là điều tôi muốn cô thừa nhận, Victoria. Tôi muốn cô lật ngửa ván
bài. Cô đang đe dọa sẽ cho đám bạn ngoài vòng pháp luật tấn công tôi à?”
Đôi mắt hắn nheo lại một cách nguy hiểm và trừng trừng nhìn trả lại cô.
“Tôi không muốn, nhưng sẽ làm thế trước khi bị đẩy khỏi nơi này.” Má
cô đỏ rực và đôi mắt hổ phách trông như con mèo rừng dữ dằn mà có lần
Mason đã vây hãm.
“Tôi không nghĩ vậy. Thực ra tôi sẵn lòng cược bằng mạng mình là cô sẽ
không làm thế. Cô sẽ chia sẻ nơi này với tôi cho đến khi tòa án giải quyết
xong tranh chấp của chúng ta.”
“Anh gọi chia sẻ là ở trong nhà tôi, ăn đồ ăn của tôi, để cái gia đình thô
lỗ, phá hoại của anh xáo tung nhà tôi lên sao?” Cô biết đoạn cuối mình nói
không đúng, nhưng không hề kìm lại.
Sự im lặng kéo dài tưởng như vô tận trong khi cô nuốt cục nghẹ xuống
họng.