“Đó là giả! Cha tôi viết di chúc một tuần trước khi mất. Bác Stonewall
làm chứng.” Đôi mắt cô rực lửa như hai viên đá hổ phách. Đầu cô căng ra,
hai mắt nhức nhối, và lần đầu tiên trong đời cô thật sự muốn đấm đá ai đó.
Ý nghĩ ấy thật kỳ cục. Chỉ có mình cô bẽ mặt khi cố tấn công Mason
Mahaffey mà thôi.
Mason trở nên căng thẳng, ánh mắt bất động. “Thế di chúc thật đâu?”
“Ở chỗ luật sư của tôi tại thành phố South Pass. Ông ấy bảo tôi cứ ở lại
trang trại và đó là điều tôi sẽ làm,” giọng cô cứng đơ vì cố kiềm chế.
Một thớ cơ xoắn nơi khóe miệng hắn, ánh mắt lướt qua ba khuôn mặt
chẳng chút thân thiện đang ngồi đối diện. “Cô nghĩ chúng ta nên làm gì
trong khi chờ mọi việc được giải quyết? Kiện tụng mất thời gian đấy.”
“Tôi nghĩ anh nên mang cả gia đình quay lại thành phố. Ngay từ đầu việc
các người tới đây đã là liều mạng vô ích.” Bờ môi run run phần nào thể
hiện ra bên ngoài cảm giác tuyệt vọng của cô.
“Tôi sẽ không làm thế. Tôi cũng được biết là tranh chấp tài sản chiếm
tớichín phần mười các vụ kiện.” Anh mắt hắn ép cô phải nhìn lại. Chẳng có
chút nao núng nào trên khuôn mặt quá tự tin của hắn.
“Tôi nghĩ cậu không biết mình đang chống lại cái gì đâu, chàng trai.”
Ông Stonewall ra hiệu cho bà Ruby rót đầy mấy tách cà phê.
“Có chứ. Qua cảnh sát trưởng, tô biết cảnh sát chẳng thể làm gì ở vùng
đất ngoài vòng luật pháp này. Tuy nhiên, tôi đã quen chiến đấu để giữ
những gì thuộc về mình.”
“Láo toét!” Bà Ruby khịt mũi và dằn mạnh ấm cà phê xuống bàn. “Cậu
định chiến đấu bằng cái gì? Có tới năm chục tên tội phạm lai vãng ở thung