vẻ mặt đó của Kelso.” Khuôn mặt tròn xoe của bà loang loáng mồ hôi, ánh
mắt lấp lánh rạng rỡ với Mason. “Từ lâu Kelso đã nghĩ hắn sẽ tán...”
“Em yêu. Em lại ba hoa rồi,”
“Có phải bí mật gì đâu. Mọi người đều biết Kelso nghĩ hắn xứng với
Victory. Hắn nghĩ...”
“Xứng với tiểu thư Victoria sao?” Pete kinh ngạc thốt ra. “Sao cơ, gã còn
không xứng để chạm vào tay cô ấy!”
Mason quắc mắt nhìn em trai. Tức tối và oán giận hiện rõ trên mặt Pete.
Cảm giác bất an làm xương sống Mason nổi gai. Pete sắp phải lòng
Victoria. Anh không thể để điều ấy xảy ra. Không đời nào Victoria nghiêm
túc quan tâm đến thằng bé, Pete sẽ tự làm mình tổn thương.
“Tôi đã nghĩ sẽ có lúc tôi phải giết hắn.” Sage ngồi xuống một chiếc ghế,
một tay áp sát vào ngực, một tay kéo tách cà phê về phía mình. Nét mặt gã
không thể đọc được.
Lạy Chúa! Mason nghĩ. Chẳng lẽ tất cả đàn ông ở trang trại này đều yêu
Victoria McKenna sao?
“Tôi và các em đã sẵn sàng làm việc,” anh bảo ông Stonewall. “Đấy là
nếu Doonie đã xong bữa sáng.”
“Các cậu cứ để thằng bé ăn tùy thích.” Ở cuối bàn, Ruby quay thân hình
mũm mĩm lại. “Thằng nhóc cần được nhồi lên. Tên cháu là gì, nhóc?
Doonie à? Lạy Chúa! Ta chưa từng nghe thấy tên đó. Này Doonie, cháu có
muốn ít mật đường ăn với bánh quy không?”