“Cũng được.” Doonie ngước nhìn Mason, và nói thêm, “thưa bác.”Đàn
ông đi làm việc đi. Tôi, Doonie và Sage ngồi đây ăn tiếp. Ông đang làm gì
thế Gopher? Xách cho tôi ít nước trước khi đi, tôi sẽ lau dọn ở đây.”
Anh em nhà Mahaffey theo Stonewall tới chỗ bãi quây để xem bầy ngựa
thảo nguyên đang chờ được thuần dưỡng, nhưng tâm trí Mason để nơi
khác. Lúc này mớichỉ rạng đông và anh trông thấy ánh lửa lập lòe trên cửa
sổ nhà bếp. Anh đột ngột tách khỏi các em và Stonewall để đi về phía nhà
chính.
***
Đêm dài đằng đẵng. Victoria đứng bên cửa sổ bếp ngắm ánh dương lấp
ló ở phía Đông báo hiệu ngày mới , nghe tiếng gáy dõng dạc đầu tiên của
chú gà trống vang cả thung lũng, vọng vào vách núi cao đỉnh bằng ở phía
Bắc. Cô cố thả lỏng tâm trí và cơ thể, nhưng cứ trằn trọc không ngủ được
nên buộc phải dậy sớm. Kể cả lúc này dù cô cố không nghĩ đến nữa nhưng
vẫn không thể xua được những ý nghĩ cứ xoay vần như một vòng quay
trong đầu: Cô sẽ chống chọi với những kẻ xâm chiếm nhà mình như thế
nào đấy? Cô phải làm gì để giữ được bình tĩnh và suy nghĩ sáng suốt với
những kẻ thúc ép cô?
Cô đi tới bên bếp lò và nhẹ nhàng nhấc bình cà phê đang sôi trên bếp
xuống để nguội. Liệu cô có dám bỏ mặc ngôi nhà cho Dora phá hoại
không? Cô thở dài bực bội. Để suy nghĩ thông suốt cô cần phải rời khỏi
nhà, đến nơi nào đó yên tĩnh một mình. Cô xấu hổ vì đã cho phép Mason
ôm mình đêm qua, thậm chí còn khổ sở hơn vì thích được nằm trong vòng
tay hắn.
Victoria cáu kỉnh nhìn chiếc đồng hồ trên mặt lò sưởi. Vì Chúa! Lần đầu
tiên trong suốt bao nhiêu năm cô đã quên lên dây cót và quả lắc đang đứng
im phăng phắc. Đôi mắt trên khuôn mặt được sơn vẽ dường như đang khiển