trách cô. Victoria thận trọng gỡ tấm kính ở mặt trước đồng hồ và lên dây
cót. Sáu vòng là đủ để nó chạy cho đến đêm, và đêm nay cô sẽ lên dây lần
nữa, đúng giờ như mọi khi, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa. Nhưng ngay
lúc này cô còn không biết đang là mấy giờ.
“Năm rưỡi.”
Âm thanh vang lên ngay ngưỡng cửa, cô vội quay lại và thấy Mason
đang đứng đó, cất chiếc đồng hồ vàng vào túi. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Cô
nghĩ. Sao đầu gối mình lại quá yếu thế này? Cô chống người vào kệ lò
sưởi, đầu óc quay cuồng. Cô mong mình có thể điềm tĩnh và thốt lên câu gì
đó cộc cằn, nhưng không thể. Quay người lại, cô chỉnh kim giờ và chờ nó
nhúc nhích, rồi chỉnh chuông cứ nửa tiếng báo một lần. Tiếng chuông đồng
hồ vang ầm ĩ trong căn phòng yên tĩnh. Cô cảm nhận được ánh mắt chăm
chú của Mason và ngước nhìn hắn với vẻ bồn chồn.
“Các em trai và tôi đã ăn sáng ở bếp tập thể. Doonie vẫn ở đấy. Bà Ruby
đang cố nhồi bánh quy và mật đường cho thằng bé.”
“Thế anh viện ra lý do gì để biện minh cho sự có mặt của gia đình anh?”
“Tôi không định biện minh gì cả, nhưng tình thế ép buộc tôi phải nói.”
“Ý anh là sao? Có rắc rối à?”
“Không phải rắc rối. Một gã tên Kelso quá lộng hành. Dường như hắn tự
cho mình được quyền chất vấn mệnh lệnh của ông Stonewall. Tôi phải cho
hắn biết rằng tôi đã đầu tư vào trang trại và tôi ủng hộ quản đốc.”
“Thế thôi sao?” Victoria nâng tấm khăn trải trên bàn lên.
“Thế thôi.”