“Anh là đồ... đồ khốn nạn, anh Mahaffey.” Từng từ được thốt ra một cách
lặng lẽ.
“Tôi đã từng được gọi bằng những cái tên xấu xa hơn, cô McKenna,”
hắn nói và bước qua cô.
Trong một lúc sau khi hắn bỏ đi, Victoria cảm thấy mình chắc chắn
không thể trụ thêm được nữa, rằng cô đã vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Cô
bước đến chỗ chiếc đồng hồ trên mặt lò sưởi và không nhớ mình đã ngắm
quả lắc đung đưa trong bao lâu, rồi dần bình tâm lại.
Cô tự nhủ mình có thể l được, mình có thể ở với họ một thòi gian. Cô
phải làm được, nếu không cô sẽ phải rời bỏ mọi thứ cô từng biết. Và cô
hiểu mình không thể chịu đựng được điều đó.
“Chị Victoria...?”
Victoria xoay mình, ngượng ngập vì đã để người khác nhìn thấy sự yếu
đuối. Khuôn mặt Victoria tỏ rõ sự thù địch khi cô trừng trừng nhìn Nellie.
Cô gái đứng rụt rè trên ngưỡng cửa trông như thể sẽ vỡ tan nếu ai đó chạm
mạnh vào. Một nụ cười bẽn lẽn nở trên môi Nellie và đôi mắt to đầy biểu
cảm dường như đang nài xin sự tử tế. Victoria dịu đi đôi chút khi cô nhìn
vào khuôn mặt gầy gò đáng yêu ấy.
“Đừng nhìn tôi như thể tôi sắp đánh cô,” Victoria nạt.
“Em xin lỗi...”
“Và cũng đừng có xin lỗi nữa!” Victoria gắt. “Ô, tôi xin lỗi, Nellie. Tôi
không định nạt nộ cô. Tôi nghĩ chúng ta đã có thể trở thành bạn bè nếu...
nếu tình huống khác đi.”