“Ban nãy em nghe có tiếng anh Mason ở đây, có đúng không?”
“Đúng, nhưng anh ta đi rồi.” Victoria bước tới bếp lò và châm thêm củi.
Suy nghĩ của cô sẽ rõ ràng hơn khi tay chân bận rộn. “Các anh em cô đã ăn
sáng ở bếp tập thể. Tôi sẽ nấu cháo bột mì cho tôi, cô và Dora.” Cô quay
lại, Nellie đang đứng ngay cạnh cô. Victoria không nhận ra cô gái nhỏ bé
đến độ nào và giờ đột nhiên cảm thấy mình to lớn và vụng về bên cạnh cô
ta.
“Em có thể giúp gì không?”
“Không. Tôi quen làm một mình. Sáng nay cô thấy đỡ không?”
“Đỡ hơn nhiều, cảm ơn chị. Ồ, Victoria, chị không thể biết là được ở
cùng với anh chị em ruột thịt tuyệt đến thế nào! Em đã nghĩ mình sẽ chết
trong cái gác mái ấy và không bao giờ được gặp họ nữa.” Giọng Nellie bắt
đầu run run và cô gái đi tới ngồi bên bàn.
Victoria không biết đáp lại như thế nào, vì vậy cô chỉ nói, “Dora mặc
quần áo chưa?”
“Con bé vẫn ngủ. Tối qua anh Mason mắng nó dữ lắm. Nó khóc cho đến
khi ngủ thiếp đi. Con bé không định làm vỡ đĩa đâu. Nó chỉ muốn khoe với
em cái đĩa quá đẹp. Nhưng khi làm vỡ thì con bé không thể mở miệng xin
lỗi được.”
“Tôi muốn nói là không sao, chẳng hề gì, nhưng không thể. Cái đĩa rất
có ý nghĩa với tôi. Ông bà ngoại đã mang chiếc đĩa theo khi di dân đến
miền Tây và tôi coi nó như báu vật.” Victoria rót cà phê cho mình và Nellie
rồi ngồi xuống chờ nước sôi để nấu cháo.
“Em sẽ trông chừng Dora. Em hứa đấy, chị Victoria.”