Victoria tỏ ra ngạc nhiên trong một chốc. “Anh trai. Nellie, đây là Sage
Harrington. Anh ấy lui tới trang trại suốt năm năm qua. Có thật là lâu thế
không nhỉ, anh Sage?”
Sage đưa tay lên chạm mũ và gật đầu chào Nellie trước khi nói. “Hình
như là thế, thưa cô. Nhưng lần này tôi đang định hỏi ông Stonewall ký hợp
đồng làm thuê đấy.”
Victoria cười. “Em chưa từng nghĩ sẽ nghe anh nói vậy. Anh luôn bảo
rằng sẽ không để mình thích nơi nào quá đến nỗi không rời đi được mà.”
Sage cười nhăn nhở. “Lại là cái thói ba hoa rồi. Tôi cứ nghĩ mình sẽ bắt
đầu ở một nơi nho nhỏ nào đó, nhưng dường như chẳng đâu phù hợp trừ
nơi đây.” Nét mặt anh trở nên nghiêm túc. “Dường như cô có thêm một
cộng sựcần gặp anh ta hay ông Stonewall đây?”
“Cộng sự à?” Nỗi tức giận lại trào dâng trong Victoria. “Bác Stonewall
là quản đốc, anh Sage. Bác ấy mớilà người quyết định có thuê anh hay
không.”
“Vâng, thưa cô.”
Chắc chắn đây là cuộc trò chuyện dài nhất giữa Victoria và Sage, tuy
nhiên anh vẫn chần chừ muốn nói tiếp. Sage liếc nhanh sang chỗ Nellie
đang đứng nhìn xuống đất, hai tay vặn xoắn trong chiếc tạp dề buộc nơi eo.
Victoria luôn nghĩSage là sát thủ, dù cô chưa từng nghe có ai thuê anh
hay anh có dính líu với các nhóm tội phạm lang thang trong khu vực này.
Anh đơnthương độc mã trôi dạt tới trang trại. Bác Ruby quý anh, quan tâm
đến anh, ra lệnh và phỉnh nịnh Sage làm những việc nhà mà bác Stonewall
không chịu động tay động chân. Sage đã học cách làm đồ gốm của người
Anh-điêng và chế tạo một số vật dụng cho bác Ruby. Anh có tài chạm khắc