và thường ngồi khắc gỗ bằng con dao dài, mỏng. Thi thoảng anh cho bác
Ruby xem một con ngựa, một chú chó, hoặc chân dung bác Stonewall hay
chính bác Ruby được đẽo khắc hoàn hảo. Nhưng Sage hay ném những
mảnh gỗ đang làm dang dở vào lửa hơn.
“Em không sao chứ?” Clay nhìn xuống em gái. Victoria biết đó là Clay,
qua vẻ mặt nghiêm nghị của cậu. Cậu đặt tay dưới khuỷu tay Nellie. “Trông
em có vẻ không khỏe.
“Em không sao. Em lo cho anh Mason.” Giọng Nellie nhỏ và hơi khản.
Sage như nín thở. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt gầy của Nellie. Đôi
mắt cô mang sắc trời xanh trong, với hàng mi dày bao quanh. Mái tóc cô
dày, thẳng và mượt như lụa màu nâu khói, rẽ ngôi giữa, cuộn thành búi nơi
cổ. Làn da trắng mỏng manh, sống mũi dọc dừa thanh tú và bờ môi đỏ
mọng mềm mại quyến rũ không thể cưỡng lại. Sage mới ngắm cô được vài
giây thì Nellie đưa mắt nhìn anh rồi ngoảnh đi ngay như thể sợ sệt, cảnh
giác.
“Anh Mason ổn mà,” Clay đang nói. “Anh ấy sẽ cưỡi con ngựa đó cho
đến khi nó mệt nhoài. Em muốn ngồi xuống không?”
“Em chỉ hơi khó thở chút thôi. Dora đâu rồi?”
“Bác Ruby đã dắt Dora đi,” Victoria nói. “Tôi thấy hai người họ đi vào
bếp tập thể. Tôi nghĩ bác Ruby sẽ lấy cho con bé món gì đó.” Cô ngước
nhìn Sage vẫn đang ngắm Nellie. “Bác Ruby không thích gì hơn là cho
người khác ăn uống. Phải vậy không anh Sage?”
“Đúng vậy, thưa cô.” Giọng anh dịu dàng, chẳng hợp chút nào với vóc
người cao lớn. “Có lẽ tôi nên đi nếu muốn bắt kịp ông Stonewall.” Sage
chạm vành mũ cáo từ và khập khiễng bước đi.