thể gom đủ hình ảnh cô ấy. Victoria thắc mắc gốc gác của Sage. Trang phục
của anh là kiểu dân phiêu bạt thường mặc, dẫu có sạch sẽ hơn - quần jeans,
áo sơ mi mềm, áo khoác da. Giày anh mòn, nhưng không xuống đến gót.
Bao súng đeo hờ hững, được tra dầu và chăm sóc tử tế. Cô nhớ mấy khẩu
súng của anh có báng bằng gỗ hồ đào trông có vẻ được dùng nhiều.
Sage vạm vỡ hơn nhiều so với lần đầu cô gặp anh gần năm năm trước.
Lúc ấy anh mớikhoảng hai mươi, kẻ lang bạt trẻ măng, và bác Ruby xem
anh như con. Victoria nhớ cha cô có lần ngồi trên hiên nhà tập thể chuyện
trò vớiSage, nhưng cô không nhớ anh đã vào nhà chính.
Tiếng vó ngựa vang lên từ phía Đông làm cô giật mình. Victoria thấy chú
ngựa nâu xám đã quay về trang trại và cô rảo nhanh về phía nhà chính, từ
chối thừa nhận rằng mình cố ý chờ để biết chắc Mason Mahaffey không bị
ném khỏi lưng con ngựa thảo nguyên hoang dã đó.