Chương 5
Nhà tập thể hoàn toàn yên ắng lúc Sage bước vào. Anh hạ mình xuống
võng, đặt cái chân bị thương lên nệm, nằm ngửa ra sau và gác tay lên đầu.
Sage Harrington hai mươi lăm tuổi, to xương nhưng lại gầy khẳng khiu,
có đôi mắt xanh lam nhìn thế giới một cách lạnh lùng. Trong khoảnh khắc
thư giãn hiếm hoi lúc không có người khác ở gần, thỉnh thoảng vẻ mặt của
anh lại trầm tư, bối rối, như thể anh không biết mình đang kiếm tìm gì.
Điều gì đó lạ lùng vừa xảy ra với anh. Gương mặt cô gái tên Nellie đã
vượt qua rào chắn anh dựng lên nhằm bảo vệ mình, chống lại nhu cầu yêu
thương và khao khát được ai đó quan tâm lần nữa. Thường thì thời gian và
khoảng cách chẳng có ý nghĩa gì với Sage. Chỉ có hiện tại. Anh hiếm khi
cho phép mình nhớ lại hôm đó. Anh thường chỉ nhớ những gì xảy ra trước
ngày hôm đó, khi cha mẹ anh, Becky và anh rong ruổi cùng đoàn xe ngựa
được sắp xếp, tổ chức tốt ấy; nhưng giờ anh chẳng thể đặt các sự kiện theo
thứ tự thời gian nữa.
Tuy nhiên, anh nhớ rõ những gì đã diễn ra vào cái tuần sau khi họ chia
tay đoàn người ở pháo đài Bridger. Mẹ bị ốm và sáu cỗ xe kia đi tiếp để
tránh xa bệnh dịch tả hoặc căn bệnh nào đấy mà mẹ anh mắc phải. Đến
giữa tuần mới có một cỗ xe khác đổ nát, lung lay, hoang tàn xuất hiện và hạ
trại tít bìa rừng. Cha anh chào đón ông già Ramsey cùng ba cậu con trai,
đứa nhỏ nhất gần bằng tuổi Sage và hơi ngớ ngẩn.
Edward Harrington là người điềm tĩnh, tốt bụng, hào phóng với thể chất
tráng kiện, khỏe mạnh và tinh thần quật cường. Ông vô tư giúp đỡ mọi
người mà không màng đến sự xấu xa của người khác. Ông cũng là người