còn xuống thấp hơn nữa. Mặt Becky tái nhợt và mất hết sinh khí, mắt sáng
bất thường.
“Em thấy trong người khó chịu, anh Sage ơi,” Becky than. Nhưng một
lúc sau, khi con bé hỏi, “Thiên đường như thế nào vậy anh?”, Sage mới
nhận ra em gái mình ốm rất nặng. Người Becky nóng như lửa, bụng nhộn
nhao, và con bé kêu rên đau đớn vì liên tục bị chuột rút. Anh đeo súng qua
một vai, bế em gái lên và lảo đảo bước qua bùn lầy đi về phía cỗ xe.
Sage không nhớ lắm những gì xảy ra sau đó, nhưng anh nhớ cảm giác
kiệt sức khi loạng choạng về trại. Anh gào to và cố chạy về phía cỗ xe,
nhưng nỗ lực ấy chỉ khiến anh trượt chân và thở hổn hển.
Gia đình anh chưa ngủ dậy. Chẳng có luồng khói nào bốc lên. Sao cha
mẹ không thấy anh đang cố hết sức đi đến chỗ họ vậy? Rồi anh nhận ra có
gì đó không ổn.
Chỉ có một cỗ xe trên khu đất trống, cỗ xe của gia đình anh. Đồ đạc của
họ bị vứt lung tung quanh chỗ hạ trại. Một bức tranh của cha với một lỗ
toác ra ở giữa nằm trong bùn. Chiếc tủ gỗ sồi của mẹ nằm nghiêng ngả, đồ
đạc bên trong bị xáo hết ra ngoài. đặt Becky xuống chỗ quần áo ướt sũng
và loạng choạng bước về cuối xe. Cha mẹ anh nằm cạnh nhau như thể đang
ngủ, nhưng bị cắt cổ, máu họ hòa với nhau dưới đầu. Giây phút đó, lòng
căm thù sôi sục trong Sage mãnh liệt tới mức mọi thứ đều nhạt nhòa khi so
sánh với nó.
Thậm chí cho đến giờ, anh vẫn không nhớ phần còn lại của ngày hôm ấy,
rằng anh đã ngồi cạnh em gái, lau rửa khuôn mặt Becky, không để không
khí im lặng như tờ đánh gục mình, không cho phép mình nghĩ về những
việc sẽ phải làm. Gần sáng hôm sau, Becky cũng ra đi. Phút trước con bé
vẫn còn minh mẫn trò chuyện với anh về vườn cây ăn quả mẹ sẽ trồng ở