Oregon, rồi chìm vào yên lặng và Sage lơ mơ ngủ. Khi anh giật mình tỉnh
lại, Becky đã không còn.
Ba ngày sau, hai con bò lạc tự về trại. Sage móc chúng vào cỗ xe và rời
khu trại sau khi đứng cạnh ba nấm mồ và thề sẽ trả thù.
“Bọn chúng còn không lấy tiền, cha ơi,” anh khóc. “Chúng chỉ muốn lũ
ngựa chết giẫm đó!”
Sage mất một năm. Cuối năm ấy anh trở thành thằng lính mới mười lăm
tuổi đầu đã giết chết ba người. Thằng con ngớ ngẩn hoặc là đã chết hoặc đã
bị giết và Sage quên mất hắn. Sage đầu tư số tiền mà cha anh đã giấu dưới
các tấm ván sàn xe vào việc kinh doanh ở Oregon, giao cho một sĩ quan ở
pháo đài Bridger mang về miền Đông cho anh. Tận sâu trong trái tim, anh
luôn nghĩ đến việc ngày nào đó anh sẽ mua một mảnh đất nhỏ, nhưng anh
chưa bao giờ tìm được nơi anh muốn sống hết cuộc đời. Vì vậy anh phiêu
bạt, và quay về trang trại MM bởi bà Ruby là người duy nhất luôn mừng rỡ
đón chào anh.
Thời gian đã làm dịu nỗi đau hơn mười năm trước, nhưng khi anh thấy
Nellie dựa người vào anh trai, cảnh đó khiến anh nhớ Becky dịu dàng bé
bỏng, và anh cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết sau một thời gian dài.
“Cậu ổn chứ, Sage? Ruby bảo tôi tạt vào xem cậu thế nào.” Stonewall
bước qua nền nhà lót ván, đinh thúc ngựa trên giày ông kêu leng keng.
Sage ngồi dậy. “Tôi ổn, tôi muốn bàn với ông về việc ký hợp đồng làm
công.”
“Cậu muốn thế à? Lúc trước tôi đã đề nghị nhưng cậu không chịu. Sao
giờ lại đổi ý?”