Mason trát bọt lên cằm lần nữa. “Clay vẫn chưa sẵn sàng để xử lý rắc rối
phát sinh nếu làm thế. Hắn nhìn cũng đâu có hại gì. Nellie xinh, và ở đây
họ đâu được nhìn nhiều gái đẹp. Mọi đàn ông ở vùng này đều sẽ chiến đấu
đến chết để bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Em và Clay mới là những người làm
anh lo.” Anh dừng lời để cạo râu rồi nói tiếp, “Đừng để bị đưa vào góc
khuất. Cứ ở với những người làm công bình thường và đừng để Doonie gây
rắc rối.”
“Em có phải là đứa vụng về đâu anh Mason, Clay cũng thế. Bọn em đã
tự lo cho mình một thời gian rồi.”
Mason ngừng cạo. “Anh biết, và các em đã làm rất tốt. Nhưng giờ chúng
ta cần trông nom Nellie và Dora.”
“Cả Victoria nữa.” Pete rời khỏi ghế và đi khỏi cửa mà không nhìn anh
mình.
Mas hoàn thành việc cạo râu, rửa sạch dao cạo và bàn chải. Anh nghe
thấy Nellie cùng Dora đang đi trên hành lang dẫn ra bếp, nghe Victoria nhờ
Pete bê một xô nước vào trong nhà. Trong một khoảnh khắc, Mason nghĩ
mình đang ở dưới một mái nhà như bao mái nhà hạnh phúc khác. Nhưng
đấy chỉ là mơ tưởng mà thôi. Victoria sẽ nín thinh khi anh vào phòng và
nếu cô có nói chuyện với anh thì chỉ là trả lời những gì anh hỏi. Mặc áo,
chải đầu xong, anh bước ra hành lang.
Ruby vào nhà từ cửa sau và chỉ liếc anh trước khi đi tới bếp. Bà và
Victoria hối hả quay trở ra hành lang, anh phải tránh sang một bên để họ đi
qua. Victoria bước khỏi cửa mà không nhìn anh. Bà Ruby liếc qua vai, ánh
mắt vẻ như bảo anh đi theo. Anh bắt kịp họ với hai sải chân.
“Chuyện gì gấp vậy?’’