“Là Kelso. Hắn đang say, nhưng hắn sẽ im nếu biết Victory có thể nghe
những lời huênh hoang của hắn.”
“Tôi nghĩ ông Stonewall đã bảo gã lên mạn Bắc để lùa gia súc qua sông
về chứ.”
“Gã không đi.”
Mason chậm lại để bước cùng nhịp với bà Ruby, nhưng Victoria vội vàng
dẫn trước trong ráng chiều nhá nhem, đi nhanh qua sân về phía ánh sáng
lập lòe qua khung cửa sổ nhà tập thể.
“Gã không đi à?” Mason đặt tay lên tay bà Ruby để dừng bà lại.
B Ruby lắc đầu. “Hắn đang hậm hực muốn đánh nhau và Stonewall
không đủ sức đọ với hắn. Stonewall kiêu hãnh lắm, nhưng ta sẽ không
đứng im nhìn cái thằng vô tích sự đó tẩn anh ấy. Ta sẽ xé một lỗ trên người
hắn đủ to để kéo cả đôi ngựa qua.”
“Bà không cần phải làm thế, bà Ruby. Ông Stonewall không đơn độc. Đi
thôi.” Anh để tay dưới khuỷu tay bà để kéo bà đi nhanh hơn. Bà Ruby hổn
hển cố bắt kịp Mason khi cặp chân dài của anh sải bước tới nhà bếp. Giọng
nói giận dữ của Kelso oang oang trong căn phòng nhỏ.
“Không ai được bảo, thằng này lên dốc Potter để tống khứ đi nhá. Thằng
này đã ở đây với ông Marcus trước khi các người đến. Thằng này sẽ không
đi để các người tự do xúi tiểu thư Victory chống lại tao đâu. Lão sư cụ già
khú chó chết, lão già quá rồi, không còn đủ sức điều hành chỗ này nữa.”
“Cậu say rồi, Kelso. Vào nhà tập thể nghỉ cho tỉnh táo lại đi. Sáng mai
chúng ta sẽ nói chuyện.” Ông Stonewall ôn tồn nói.