“Tao có uống nhưng còn lâu mới say, mà không thằng hèn hạ nào được
bảo tao đi ngủ hết.” Kelso đứng dậy. Hắn vốn đã cao, và lúc này trông còn
cao hơn bình thường. Đôi mắt đầy thù địch.
“Tôi bảo anh đấy, anh Kelso.” Victoria nói từ ngưỡng cửa, cả giọng nói
và ánh mắt đều lạnh lùng.
Kelso quay đầu nhìn ông Stonewall. “Lão lại phải gọi cô ấy cơ đấy. Lại
núp váy tiểu thư Victory nữa!” Khuôn mặt gã đỏ gay giận dữ và gã dồn tất
cả vào ông Stonewall.
Có ít nhất nửa tá đàn ông trong phòng. Vài người lặng lẽ đứng dậy và
tránh sang bên, đoán được chuyện gì sắp đến. Victoria bước tới đứng cạnh
ông Stonewall.
“Anh đã được cử đi lên mạn Bắc với Lud. Chúng tôi không cần người
bất tuân lệnh làm việc ở đây đâu. Dọn đồ và cuốn xéo. Tôi sẽ trả anh thêm
một tháng tiền công.”
Kelso ngó cô như thể gã không thể tin những lời cô đang nói. “Cô theo
phe lão ta à? Cô đang bảo tôi đi sao?” Gã gào lên, mặt đỏ như gấc và méo
mó.
“Đó chính là những gì tôi đang nói. Rời khỏi trang trại MM và đừng
quay lại.” Lời nói của Victoria vang tới từng góc phòng.
“Cô... cô...” Kelso bước về phía Victoria, ánh mắt tóe lửa. Gã giơ tay lên.
“Kelso!” Mason gầm lên, và tấm thân bồ tượng của gã khựng lại. “Mày
mà đụng vào cô ấy thì tao sẽ giết mày!”