Kelso táo tợn nhìn quanh phòng. Một bên là Sage đang khom mình với
khẩu súng lục trong tay. Mason Mahaffey trám ngang cửa, trong tay anh là
khẩu súng lục ổ quay.
Kelso cố kiềm chế và hạ tay xuống. “Mày đừng dính vào chuyện này,”
gã rít về phía Mason.
“Kelso, ta nghĩ cậu đã quên tình cảm mọi người dành cho tiểu thư
Victory. Đụng vào cô ấy thì cậu sẽ chết trong vòng một giờ.” Ông
Stonewall điềm tĩnh nói. Chỉ có bà Ruby nhận ra giọng ông run run.
“Tao sẽ không động vào cô ta, nhưng cô ta không có quyền nói với tao
như thế,” Kelso cắn cảu.
“Cô ấy có mọi quyền.” Mason nói từ ngưỡng cửa.
“Tao đã bảo mày đừng có dính vào chuyện này! Mày chỉ mới đến. Tao
đã ở đây mười năm rồi.”
“Tôi sẽ đuổi anh ngay khi anh dám mở miệng chất vấn mệnh lệnh của tôi
như đã làm với ông Stonewall sáng nay.”
“Mày có súng trong tay nên nói gì chẳng được. Tao làm gì có.”
Mason dộng mạnh khẩu súng vào bao, anh đưa tay cởi khóa thắt lưng.
Ánh mắt như thiêu đốt không rời khuôn mặt đỏ ửng của Kelso.
“Mày chẳng là gì ngoài một kẻ to mồm ba hoa không biết khi nào nên
ngậm miệng.” Mason đưa dây lưng đeo súng cho Pete đang đứng phía sau.
“Mày xong việc ở đây rồi, Kelso. Ông Stonewall không cần phải chịu đựng
thái độ xấc láo của mày và cô McKenna không trả công để mày trốn đi
uống rượu khi đã được giao việc.”