P. BỐN MƯƠI BẢY
KÍ ỨC LÀ MỘT THỨ GÌ ĐÓ TRƠN TUỘT
RẤT KHÓ
N
ắm giữ. Khi một sự kiện kinh hoàng xảy ra với bạn, như là mất đi một
người thân yêu, như khi mất mẹ hoặc là cha bạn, hoặc có thể là một người
chị sinh đôi hay là một con chó săn già yêu quý, kỉ niệm đó có thể chuyển
thành một lớp phủ mềm mại để che giấu cho bạn nỗi đau mất mát.
Thế nhưng với Puck thì lại hoàn toàn khác. Nó cứ nhớ mãi. Ngay sau đó,
nó phải tìm cách làm sao để làm tròn lời hứa với mèo mẹ tam thể. Ngay lập
tức, nó phải nghĩ ra cách để tìm lại Ranger và Sabine. Và ngay lập tức, nó
cần phải ăn một chút gì đó !
Dạ dày nó sôi lên ùng ục. Cả một ngày và trọn một đêm đã trôi qua mà
nó chưa hề ăn gì. Tất cả những gì nó nuốt vào bụng chỉ toàn là nước, rất
nhiều nước. Nó ngồi nhổm dậy và vươn mình. Nó liếm lông phía bên sườn
trái và nuốt phải đầy miệng một đám bùn đã khô. Nó khạc ra. Bộ lông của
nó đã đóng cứng thành bánh. Đột nhiên nó cảm thấy như mình đang bị bó
chặt trong cái đáy khô cứng của con sông, như bị cầm tù trong một cái túi
chật. Nó cần phải thoát ra khỏi.
Trong suốt một giờ sau đó, nó trì kéo, liếm láp rồi lăn tròn. Lớp bùn cứng
như bê tông cứ bám chặt vào bộ lông nó. Khi nó kéo ra, một mớ lông cũng
bị kéo ra theo. Ái da ! Nó bắt đầu hoảng sợ.
Nó kéo mạnh, liếm láp và lại lăn lộn thêm một lần nữa. Cuối cùng nó bắt
đầu khóc. Da nó ngứa ran, miệng thì khô khốc vậy mà cả người nó vẫn phủ
đầy bùn. Nó nằm mẹp xuống và khóc. Khóc cho bộ lông sáng bạc của mình
đang bị tróc ra từng mảng. Khóc vì đã mất đi mèo mẹ, mèo chị cùng với
con chó săn già.
Cuối cùng, sau khi đã để rơi rất nhiều nước mắt, nó cố gắng đứng dậy và
nhìn quanh. Nó đã khóc nhiều đến nỗi bây giờ nó cứ nấc cụt liên tục. Trước