P. BỐN MƯƠI SÁU
SABINE ĐÃ CHỨNG KIẾN TẤT CẢ. NÓ
THỨC DẬY
V
ừa kịp lúc để nhìn thấy em nó bước vào trong cái vệt nhạt nhòa ánh sáng
mặt trời, nhìn thấy con mèo đực nằm lăn tròn trên lưng, thấy những chùm
tia nắng sáng nhảy nhót trên bụng nó. Nó thấy thằng em đang tươi cười với
ánh nắng đáng yêu, trông thấy bộ lông của nó sáng bừng lên trong những tia
vàng thấp thoáng. Nó cũng sắp sửa bước vào vùng sáng đó cùng với đứa em
trai, dù nó biết là em nó đang vi phạm nội quy, quy định về Gầm sàn.
Nhưng ngay khi nó vừa định lên tiếng gọi em nó thì Gar Face xuất hiện.
Chính mắt nó đã nhìn thấy Gar Face túm lấy em nó rồi chụp luôn mẹ nó
và nhét cả hai vào trong cái túi vải màu nâu, trông thấy hắn ném họ vào
phía sau cái xe tải. Nó đã cố gắng kêu họ, cố gắng báo động cho họ nhưng
những tiếng kêu của nó bị chìm trong tiếng kêu thét của em nó, giọng của
nó chồng lên giọng của em nó và nghe giống hệt như tiếng kêu được phát ra
từ một con mèo duy nhất.
Nó nhìn thấy chiếc xe tải phóng vọt đi. Nó trông thấy đám bụi bẩn thỉu
cuộn xoáy lên xung quanh hai bánh xe sau như một đám mây và tràn vào
không trung.
Nó nhìn thấy đám cây run rẩy khi chiếc xe tải biến mất khỏi tầm nhìn của
nó, đem theo người mẹ và đứa em trai. Và như thể phải chứng kiến chừng
đó hãy còn chưa đủ đối với một con mèo con, sau đó nó lại phải nhìn thấy
Ranger giằng co với sợi dây xích và tru lên đau đớn tưởng như trái tim con
chó già sắp vỡ tung ra; nó biết thực sự là quả tim con chó đang nát vụn. Nó
chứng kiến cảnh tượng đó. Nhìn thấy con chó cứ gắng sức lôi kéo sợi xích.
Nhìn thấy con chó kêu ăng ẳng, sủa to lên rồi cứ tru mãi đến khi chẳng còn
gì, đến khi cổ nó đau buốt và máu thì chảy thành giọt ở nơi sợi xích cứa sâu
vào da, làm bong ra một mảng lông và để lại một vết thương nhức nhối rỉ