NƠI TRÚ ẨN - Trang 153

khỏi cô, nơi dòng nước liếm vào bờ và cuộn đi, đi xa mãi. Những dấu chân
này, cô biết chắc đó là dấu chân của mẹ mình.

Rồi cô đứng dậy và cất tiếng kêu thêm một lần nữa, nhưng lần này là để

gọi cha mình.