nơi, phủ đầy trời. Cô nhìn về phía con sông. Tiếng gọi của cha cô vang lên
từ phía đó. Ông đang gọi mẹ cô, cứ gọi liên tục. Có điều gì đó không hay.
Bất ổn đang hiện diện ở đây.
Ngay trên nền đất trước mặt cô.
Điều đáng lo ngại đó đã khép mỏ đàn chim lại.
Cái gì đó bất thường.
Nó đang bò lên chân cô và chui sâu vào ngực cô.
Cô lại nghe thấy tiếng của cha mình. Chắc chắn là một điều gì đó đã xảy
ra với mẹ rồi. Người mẹ xinh đẹp của cô, người đã ôm ấp cô trong vòng tay,
đã hát cho cô trước khi đi ngủ. Mẹ cô. Bà đang ở đâu ? Cô gái quay lại và
nhìn cái bình to lớn mà mẹ đã làm tặng cô chỉ mới ngày hôm qua thôi. Cái
bình làm quà sinh nhật, với một trăm mặt trăng lưỡi liềm trên miệng bình.
Cô nhấc nó lên. Cô không thể bước ra khỏi lều mà không mang nó theo. Cô
đang rộng tay hết sức để choàng quanh chiếc bình. Nó khá nặng và cô phải
gắng sức mới bưng được nó.
Nhanh lên, cô nghĩ, mình phải đi thật nhanh. Và cô bước ra khỏi căn lều
với cái bình ôm trong hai tay, bề mặt phẳng mịn tròn trịa của nó đè nặng lên
ngực cô. Nó áp vào da cô mát lạnh. Cô cố gắng đi nhanh hết sức nhưng
trọng lượng của cái bình làm chậm bước chân cô lại. Cô phải cẩn thận để
tránh không bị sẩy chân vấp ngã và làm rơi nó. Ôi cô gái đang chiếu sáng
lấp lánh, đừng làm rơi chiếc bình mà mẹ cô đã làm để tặng cô. Đừng nhé.
Cô rảo bước, cẩn thận, bàn chân này bước lên đặt vào trước bàn chân kia, đi
về phía con sông.
Đàn chim cứ lượn vòng trên đầu. Cô nghe tiếng chúng lao xuống, ngụp
lặn phía trên rồi chui hẳn vào trong những đám mây thấp. Cái bình trở nên
nặng hơn theo từng bước chân.
Cuối cùng thì cô cũng đến gần được mép nước nơi mà cuối cùng thì cô
đã có thể hạ cái gánh nặng đó xuống bãi cát mềm. Cô hít một hơi thở sâu và
nhìn xuống chân, nhìn vào dòng nước xám đang cuồn cuộn chảy. Dọc theo
hai bên bờ sông, cô nhìn thấy những mảng đất sét đỏ, cùng loại với thứ đất
sét làm nên chiếc bình.
Chiếc bình là quà sinh nhật của cô.