P. SÁU MƯƠI SÁU
CÂY CỐI LÀ NHỮNG NHÀ PHÂN XỬ CỦA
THỜI
G
ian, chúng thu thập giờ, ngày và năm rồi lưu giữ trong những vòng tròn
của thân mình. Chúng biết rằng không dễ gì mà quên đi được. Những cây
sồi blackjack, cây sồi nước, cây muối, chúng đều có nhiều thời gian để mà
lưu trữ, và chúng đều nhớ cả. Chúng còn nhớ cô bé có nước da chiếu sáng,
con gái của Night Song và Hawk Man. Chúng hãy còn nhớ cái buổi sáng
đáng sợ đó.
Cô bé đó, chỉ khoảng mười tuổi. Mười năm chỉ là một khoảnh khắc so
với vòng đời của một cái cây. Đây là cô gái nhỏ vẫn thường được bế trong
vòng tay khỏe mạnh của cha khi cô hãy còn là một đứa bé, và mẹ bé hát ru
cho bé từng đêm.
Đám cây hãy còn nhớ cô bé đã thức giấc một mình trong bóng tối căn lều
của gia đình mình. Có phải là sự cô đơn đã đánh thức cô dậy ? Cô nằm gần
như bất động và lắng tai nghe. Cô có thể nghe tiếng gọi của cha mình vọng
về từ xa, nhưng cô còn nghe thấy một tiếng động khác. Là gì thế nhỉ ? Cô
chồm mình dậy tựa trên khuỷu tay và ôm chặt đầu để có thể nghe được rõ
hơn. Có thể đó là tiếng gió thổi. Không, không phải là tiếng gió. Đó có thể
là tiếng mưa rơi, một cơn mưa vào lúc sáng sớm. Cũng không phải. Rồi cô
nhận ra tiếng động: đó là một tiếng vỗ đột ngột vào không khí, tiếng đập
cánh của hàng ngàn con chim đang bay. Cô nhìn quanh. Mặt trời hãy còn
chưa mọc, bầu trời vẫn còn tối kia mà.
Bình thường thì chim chóc chỉ bay ra khi trời đã sáng. Điều gì đã làm cho
chúng bị khích động như thế ? Và tại sao chúng lại im lặng như vậy ? Cô
chỉ nghe được tiếng những đôi cánh đang vỗ, không hề nghe thấy tiếng xao
xác thường có của bầy chim cũng như những tiếng gọi của đàn sáo đá, vàng
anh và chim bắt ruồi. Tại sao chúng lại không hót lên ?