cũng yêu mến thiết tha và tràn đầy, người mà nàng luôn tin tưởng. Nàng
bước vào lớp da phủ đầy vảy đen huyền đến nỗi trông như màu xanh
thẫmbóng đến nỗi trông như đang phát sáng. Nhưng người phụ nữ đó không
biết là một khi quay lại làm rắn và đã trườn xuống nước rồi thì nàng sẽ
không thể nào trở lại thế giới loài người được nữa. Không bao giờ.
Ở đây. Phải, chính từ nơi đây, có một người phụ nữ bị lừa dối. Nàng đã bị
lừa bởi một người mà nàng yêu quý. Và cũng ở đây đã có một người phụ nữ
đã bỏ chồng và con gái của mình mãi mãi, hai người mà nàng yêu thương
nhiều nhất. Nỗi đau đó đâm sâu vào cơ thể dài và khỏe mạnh của nàng, sâu
vào bên trong, luồn ra bên ngoài, sợi dây tàn nhẫn đó đã vặn siết nàng thành
một cái nút xấu xí. "Nàng quằn quại trước sức căng của nó cho đến khi cuối
cùng mệt lả. Nàng cuộn người quanh một nhánh của cây bách già và lắng
tai cố gắng nghe sự tĩnh lặng của đám cây. Trước nỗi đau đớn như thế còn
cây cối nào có thể lên tiếng nói được điều gì ? Tất cả đều đứng yên, ảm đạm
và buồn rầu.
Bên dưới cành cây đó, trong làn nước sâu của con sông nhánh, con cá sấu
nhìn về Grandmother bằng đôi mắt màu vàng, đôi mắt như mặt trời,nó nói,
"Bà chị đã không nói cho nó biết."
Grandmother không trả lời. Thay vào đó, mụ lại quay tròn cái thân hình
vĩ đại của mình trong dòng nước, khuấy mạnh đám bùn dưới đáy sông làm
cho mặt nước trở nên vẩn đục một màu nâu sậm. Nồng nặc mùi mục rữa từ
đám lá rụng và những cành cây nằm lưu cữu dưới đáy sông, bây giờ dòng
nước đã trở nên một thứ quánh đặc nhớp nhúa. Không hề có chút hối hận
nào.
Mụ lại có được Night Song, chẳng phải thế sao ? Việc con gái mụ có vui
sướng hay không thì lúc này chẳng mấy quan trọng đối với mụ. Sớm hay
muộn gì thì nó cũng sẽ hoàn toàn quên đi người đàn ông đó, người đàn ông
có tiếng nói ngân vang cả khu rừng và trôi bổng bềnh trên bầu không khí
ẩm ướt dày đặc.