Thoạt tiên cô nghĩ là mình đang nằm mơ. Tiếng đập của những cánh
chim tràn đầy vào hai tai cô. Rồi cô nghe thấy tiếng kêu của cha mình. Cả
hai vừa gần lại vừa xa, gần sát bên mà cũng lại xa vời vợi, cả cha cô và đàn
chim cũng thế. Không gian hẳn là đang dày đặc với những chim họa mi đỏ,
chim uyên ương và chim tước mào vàng. Cô mở choàng mắt ra và lắng
nghe. Cha cô đang gọi ai thế ? Tại sao bầy chim lại lo lắng như vậy ? Cô
ngồi nhổm dậy, ngày chỉ vừa mới bắt đầu, chỉ có một dòng sáng mỏng
manh lóng lánh màu ngọc trai xuyên qua khung cửa mở. Hãy còn sớm lắm.
Rồi cô lại nghe thấy tiếng đàn chim, chúng đang bay lượn ở bên trên ngôi
làng. Cô ngồi lên tấm đệm của mình và nhìn xung quanh túp lều.
Cha cô. Biến mất rồi.
Mẹ cô. Đã ra đi.
Có chỉ còn có một mình. Rất đơn độc. Một nỗi sợ mỏng manh như đang
bò dọc theo lưng cô. Cô chưa bao giờ thức dậy mà chỉ có một mình như thế
này, không có cha hoặc mẹ ở bên.
Cảm giác bất ổn dâng tràn khắp cơ thể bé nhỏ của cô và cuốn lấy cô. Bất
ổn. Nó cuộn tròn ở dưới chân cô. Nó ở đây, hiện diện khắp nơi.
Thình lình giọng của cha cô vang lên như xuyên vào da cô, vào đến tận
xương và làm cô tỉnh hẳn. Ngay lập tức cô nhận ra là cha đang kêu gọi mẹ.
Cô nhìn sang tấm đệm bỏ không nơi đáng lẽ mẹ cô phải đang nằm ở đó. Mẹ
cô đang ở đâu ? Điều gì đã xảy ra với mẹ ?
Bên ngoài bầu trời đang đặc quánh những chim là chim. Cánh của chúng
vỗ nhè nhẹ trong buổi bình minh nặng nề.
Cô nghe được tiếng cha mình.
Hết lần này lại đến lượt khác, ông cứ gọi lên. Cô bé đưa hai tay lên bịt tai
lại nhưng chúng không ngăn được âm thanh từ tiếng gọi khẩn thiết của ông.
Không ngăn được tiếng cánh vỗ trên đầu, cha cô cứ gọi đi gọi lại tên của
mẹ cô. Night Song. Mẹ đâu rồi ? Điều gì đã xảy đến với mẹ ? Cô gái nhỏ
đứng bật dậy trên tấm đệm và nhìn ra. Bên ngoài bầu trời u ám, những vệt
đỏ ngang dọc lên xuống qua những đám mây buổi sớm rồi lướt xuyên qua
những cành cây. Rạng đông. Chim chóc. Những con chim lặng thinh ở khắp