Cô nhìn vào nó, nhìn đường uốn lượn mạnh mẽ trên mặt bình; những
đường nét dứt khoát của hình vẽvẻ đẹp của những đường khắc thể hiện
Grandmother Moccasin.
Một lần nữa cô lại nghe thấy cha cô cất tiếng kêu, kêu tìm gọi mẹ cô.
Điềm xấu đang hiện diện khắp nơi. Trong bãi cát bên dưới chiếc bình.
Trên mặt nước.
Giữa hàng triệu tiếng vỗ cánh của đàn chim.
Mẹ cô đang ở đâu ?
vấp ngân I, đừngkỊ
Cô gái bé nhỏ có làn da sáng lấp lánh bắt đầu đi đi lại lạị, dọc theo mép
nước, mắt nhìn quanh quất. Mẹ cô ở đây hoặc ở kia, chắc chắn là thế. Cô bé
vẫn còn nghe thấy tiếng cha mình vọng đến từ phía cánh rừng. Tại sao đàn
chim lại buồn rầu như thế ? Dòng nước vẫn cuộn xoáy bên đôi chân cô.
Cô nhìn lại vào cái bình và ngay lúc đó, một tia sáng nhỏ bé rơi xuống
ngang nó, chiếu sáng hình ảnh của Grandmother khắc trên bình. Đây là cái
bình được làm ra với tình yêu của một người mẹ dành cho con gái. Đây là
một chiếc bình đẹp. Đẹp như mẹ cô, như đàn chim, như hình khắc của
Grandmother Moccasin.
Thình lình mặt trời nấp vào sau một đám mây và ánh sáng trên cái bình
trở nên lung linh. Cảm giác bất ổn dâng tràn trong người cô bé. "Mẹ ơi" cô
kêu lên và tiếng kêu của cô vang vọng trong khu rừng, văng vẳng qua dòng
sông và xuyên qua những cành cây rậm lálướt trên mặt đất sũng nước của
những đầm lầy nước mặn. "Mẹ ơi !”, tiếng kêu vang lên trên những ngọn
cây và trên mặt nước đen sẫm của con sông, nó lướt qua những chiếc lông
vũ của đàn chim đang lượn bay trong yên lặng. Cô kêu lên liên tục nhưng
mẹ cô vẫn không lên tiếng trả lời. Cuối cùng cô đành dừng lại và nhìn
xuống dòng nước đang cuộn xoáy ngay trước mặt mình.
Có một cái gì đó trong đám bùn mềm xốp. Một cái gì rất thân quen.
Đúng vậy. Đó là dấu chân của mẹ cô. Cô quỳ xuống bên cạnh nó. Phải, cô
chắc chắn đây là dấu chân của mẹ mình. Hẳn là mẹ cô đã lội vào dòng sông,
ngay tại đây. Chính là ở ngay đoạn này, nơi con sông uốn mình lùi ra xa