Và đây, chúng ta gặp lại Sabine, một thành viên bé nhỏ của gia đình họ
Mèo, thuộc bộ thú ăn thịt. Hãy nhìn cô mèo bé nhỏ này đang bắt chước
những người bà con to lớn hơn của mình trong việc theo dõi và dồn bắt một
con chuột cống bất cẩn. Hãy trông cách nó nhảy đến vồ một con kì nhông
nhanh nhẹn. Sự gan dạ trong khi săn mồi của nó thật là đáng nể.
Nó đã học được cách trườn ra và chui vào Gầm sàn như mẹ nó vẫn
thường làm trước đó, và nó đã tự huấn luyện mình một cách nhanh chóng.
Con mèo nhỏ Sabine xứng đáng là truyền nhân của loài thú răng kiếm, con
mèo lông bạc xinh xẻo này.
Thế nhưng bất kể kĩ năng săn mồi thành thạo của nó, vẫn còn đó những
nhu cầu mà việc đi săn vẫn không thể thỏa mãn được. Nó vẫn cần có mẹ,
vẫn mong muốn được tựa đầu lên phần bụng mềm xốp của mèo mẹ, vẫn
khao khát được cảm nhận lưỡi của mẹ liếm vào mặt, vào tai và cằm của nó.
Và nó cũng nhớ đứa em trai của mình nữa. Nó cần có ai đó để cùng cuộn
tròn người bên dưới vành tai to lớn của Ranger. Nó nhớ Puck. Và cũng rất
muốn được nghe lại bài hát của Ranger, nghe giọng hát trầm buồn sâu lắng
của con chó săn trong bầu không khí ban đêm. Nó muốn chặt đứt sợi dây
xích gỉ sét đã trói buộc Ranger vào cái cọc, để cho cả hai có thể rời bỏ cái
nhà nghiêng ngả này, lìa xa hẳn gã đàn ông khủng khiếp, ra đi và chẳng bao
giờ quay đầu nhìn lại nữa.
Hãy nhìn Sabine: cô thợ săn gan dạ.
Nhìn Sabine mà xem: người bạn trung thành.
Sabine: con mèo con dũng cảm.