P. BẢY MƯƠI LĂM
VỚI BỘ RỄ ĐÂM SÂU VÀO TRONG LÒNG
ĐẤT, NƠI
C
húng có thể cảm nhận được những chấn động và những dịch chuyển,
đám cây cối với những cành nhánh là đà trên không trung, những cành lá
giữ vai trò như những chiếc ăng ten có thể báo trước khi có điều gì đó
không ổn. Từ một ngàn năm trước, chúng đã biết rằng Night Song sẽ chết
khi nàng chui trở lại vào lớp da rắn.
Kể từ giây phút Grandmother bảo cho Night Song biết là nàng không thể
quay trở lại ngôi làng của loài người được nữa, rằng số phận của nàng là sẽ
phải mang lốt rắn cho đến chết, nàng, trong hình dạng con rắn nhỏ hơn đã
trèo lên ngọn cây bách mọc de ra trên sông và không trở xuống nữa, nàng từ
chối không ăn uống. Nàng cũng từ chối không ca hát nữa.
Lúc đầu thì Grandmother để cho nàng được một mình. Rồi nó sẽ cảm
thấy tốt hơn, nhanh thôi mà, mụ nghĩ. Grandmother chờ đợi và mụ quan sát.
Rồi một buổi sáng kia, khi mặt trời vừa bắt đầu mọc, mụ ngước lên quan
sát Night Song rồi chợt há hốc miệng kinh hoàng. Con gái của mụ đã đổi
sang màu khác. Nước da của nàng vốn đen bóng như than, đã từng có lúc
đen huyền đến nỗi gần như xanh thẫm nay đã đổi màu. Không còn bóng
loáng chút nào, ngay cả trong ánh sáng mặt trời vàng chói nó vẫn có màu
hơi tim tím lại pha thêm một chút vàng vọt.
Nếu Night Song còn là người hẳn là màu da nàng sẽ giống như đang bị
thâm tím, đó là màu của máu bầm đọng lại bên dưới lớp da. Grandmother
hoảng kinh. Mụ lên tiếng gọi Night Song.
Hãy xuống đây với mẹ, con gái yêu quý.
Nhưng Night Song không còn nghe thấy tiếng mụ nữa. Âm thanh duy
nhất mà nàng nghe được trong đầu là tiếng vọng lại của giọng nói của
chồng và con nàng. Ngay cả khi không có ai trong số hai người ấy đang ở