gần bên, đó vẫn là tất cả những gì mà nàng nghe được. Đó là những gì mà
nàng đã từng nghe.
Nàng không nghe thấy tiếng Grandmother đang kêu gọi mình.
Hát lên đi con, con gái ơi, hãy hát lên !
Không nghe thấy gì cả.
Bất kể những lời cầu xin tuyệt vọng của Grandmother van xin nàng hãy
ăn, hãy bơi lội và cất lên tiếng hát, con rắn nhỏ hơn vẫn cứ cuộn mình trên
cành cây, chỉ lắng nghe giọng nói của hai con người mà nàng rất mực yêu
quý, cứ dõi tâm lắng nghe liên tục, những tiếng nói cứ xoáy tròn vọng vào
óc nàng, xuyên qua từng chiếc vảy hình thoi.
Night Song đã ở đó trong bao lâu, mất dần đi màu sắc trên da, và chỉ lắng
nghe hai giọng nói vô hình ? Nếu bạn có thể diễn dịch được ngôn ngữ của
cây dâu tằm, cây dương lá rung và cây tuyết tùng, những cây này có thể sẽ
kể cho bạn nghe là nàng không sống được bao lâu.
Những màu sắc trên da nàng cứ nhạt dần, màu đỏ tía chuyển sang màu
hoa oải hương, màu vàng chuyển thành xám, cuối cùng khi bình mình lên
thì chẳng còn màu nào cả, chỉ còn lại một cái bóng nhỏ xíu của một thân
hình trống rỗng. Chỉ còn lại đây một nữ thần biển đã chết vì thương nhớ
những người thân, đã trở nên trong suốt, những cái vảy của nàng trong trẻo
như thủy tinh.
Và trong khi những cái vảy hình thoi của nàng rụng dần đi từng cái một,
đứa con gái của nàng cũng biến mất hoàn toàn, dần khuất hẳn trong một
cánh rừng xa xôi, hoàn toàn cô độc, trong khi đó, tại ngôi làng, chồng nàng
cũng đang chìm dần vào một giấc ngủ sâu thẳm, bất động.
Cuối cùng, khi bị tước đi hết tất cả, Night Song, người con yêu quý của
các cư dân trong khu rừng thông sâu thẳm, và trên hết là của chồng và con
gái nàng, dần dần tan biến vào không khí.