làng, bầu trời rộng mở và xanh trong. Rất rộng và rất xanh. Cô dang rộng
hai tay và đặt lên da thịt mình. Trong một lúc, cô cảm thấy sung sướng.
Nhưng rồi khi cô nhìn xuống chân mình và nhận ra là nền đất ở đây cũng
rất khác, cỏ ở đây mọc nhiều hơn và có ít lá thông nhọn hơn. Đất cũng chắc
hơn so với nền đất mềm của vùng đầm lầy mà cô đã từng biết rõ. Cô nhìn
quanh. Mình đang ở đâu ?
Đây không phải là đường đưa cô đến khu rừng bách xa thẳm. Đây không
thể là khoảnh đất tối tăm nơi hai con sông nhánh giao nhau. Mặt đất ở đây
quá rắn chắc, cây cối thì mọc lưa thưa. Bầu trời thì quá rộng.
“Mình đang ở đâu ?” cô tự hỏi.
Một ngàn năm sau. một con mèo lông xám với một mảng lông bạc cũng
đang nhìn qua sông và cũng nêu ra một câu hỏi giống như vậy. Bên dưới,
dòng nước đang cuộn chảy, tiếng nước rì rào khi cuồn cuộn chảy qua. Ở
đây, ở đây và ở đây, giống như là dòng nước đang reo ca. Puck tự hỏi. Ở
đây là đâu ? Sabine, người chị sinh đôi của nó đang ở đâu ? Ranger, người
cha chó của nó đang ở đâu ? Tổ ấm của nó dưới Gầm sàn ở về phía nào ?
Nó xem xét câu trả lời của dòng sông. Ở đây, ở đây và ở đây, nó thì thầm
đáp lại. Dòng sông đang châm chọc nó. Nó nhìn sang phía bờ bên kia. Nó
phải vượt qua sông. Dù sao đi nữa, bằng cách nào đó, nó phải sang được bờ
bên kia. Thật nhanh.