P. BẢY MƯƠI SÁU
KHI CON GÁI CỦA NIGHT SONG VÀ
HAWK MAN
B
ước ra khỏi dòng sông, cô bé không nhận ra là mình đã bị cuốn trôi rất
xa về phía nam, xa hơn rất nhiều nơi mà cô phải đến. Cô giũ nước ra khỏi
người và tựa lưng vào một cây bạch đàn đen tupelo thân thiện, đợi đến khi
bình minh lên xuyên qua những nhánh cây và đem lại cho cô chút ánh sáng.
Cô nhìn quanh quất. Không thấy có chút gì thân quen. Cô chớp mắt để cố
gắng xác định phương hướng, để cố nhớ lại những gì mẹ cô đã dặn về cách
tìm gặp Bà ngoại.
Hãy băng qua con sông này đến bờ bên kia và đi mãi cho đến khi con đến
một nơi có nền đất rất mềm, nơi mà những dấu chân của con sũng đầy
nước. Cứ tiếp tục đi thêm một lát nữa. Khi con thấy nơi mà những cây bách
mọc lên ngay giữa dòng nước, nơi có những đám rêu rủ xuống như những
tấm rèm dày đến nỗi chúng che hẳn ánh mặt trời, nơi mà đất dừng lại và hạ
thấp xuống, ở đó con sẽ tìm thấy Bà ngoại.
Cô nhìn chăm chú quang cảnh phía trước mặt. Đối với một đôi mắt vô
tình thì cảnh vật nơi đây cũng giống hệt như vùng xung quanh làng. Nhưng
khi một cô gái lớn lên trong một khu rừng dày rậm thì cô biết rõ các loại
cây, phân biệt được sự khác nhau và những điểm tương đồng của chúng.
Những cây mà cô nhìn thấy ở vùng này thì không xa lạ với cô. Nhưng có
quá nhiều khoảng trống giữa các thân cây. Ở đây, những cây thông, cây
nhựa ruồi và cây đu có cánh không mọc sát vào nhau, cành nhánh của
chúng không đan xen chặt vào nhau như những cây thông, cây nhựa ruồi và
cây đu mà cô bé đã từng biết, tán của chúng trải ra rộng hơn, khoảng cách
giữa các thân cây cũng rộng hơn. Cô ngước nhìn lên và chợt nhận ra là cô
có thể thấy bầu trời rõ hơn so với cô từng nhìn thấy trước kia khi còn ở