P. BẢY MƯƠI BẢY
KHI NIGHT SONG BIẾN MẤT,
GRANDMOTHER
K
hông hề khóc. Thay vào đó, mụ giận dữ vì con gái lại rời bỏ mụ thêm
một lần nữa. Mụ trở nên lúc nào cũng thèm ăn, mụ nuốt bất cứ thứ gì di
động. Nhưng thế vẫn không thể thỏa mãn được cơn đói rã ruột. Thay vì đi
ngủ thì mụ lại tìm bắt chuột nhát, chuột cống và cáo. Thay vì chợp mắt một
lúc thì mụ lại lặn xuống con sông nhánh và nuốt nào là cá và cá sấu con hay
bất cứ thứ gì đang bơi - con chồn vizon, hải ly và thậm chí cả những con
rắn khác.
Đôi hàm như những lưỡi kéo của mụ vớ lấy cơ thể những con vật và bẻ
gãy chúng như những cành cây nhỏ. Bất cứ con vật kém may mắn nào bò
ngang qua lối mụ đi cũng đều bị cắt nghiến làm đôi. Đừng nhìn vào cái
miệng bông gòn đó. Cái miệng bông gòn khủng khiếp.
Cơn thèm ăn của mụ thật đáng sợ và mụ cũng vậy. Kích thước cơ thể mụ
cứ tăng lên, lớn dần lên. Và khi mụ to lớn hơn thì cơn giận dữ của mụ cũng
tăng theo. Con gái mụ đã chọn lựa người khác chứ không phải mụ. Hai kẻ
khác.
Hawk Man.
Đứa con gái nhỏ.
Là Hawk Man.
Và đứa con gái nhỏ.
Hawk Man.
Và rồi...phải, Grandmother nghĩ, đứa con gái. Cuối cùng thì mụ tạm dừng
cơn thèm ăn. Đứa con gái đó. Và mụ nhớ lại đứa bé gái có khả năng phát
sáng. Con gái của Night Song.
Hít vào thêm một hơi, mụ nói, Nếu ta không thể có được Night Song thì
ta sẽ bắt đứa con gái của nó.