Grandmother trườn mình trên đệm lá thông nhọn, bò ngang qua những
đầm lầy, lướt trên những vũng bùn lầy lội.
Đứa con gái. Ta sẽ bắt lấy đứa con gái. Mụ cứ ngân nga hát như thế khi
bò về phía con sông, hướng về ngôi làng của loài người, đi về phía có đứa
bé gái phát sáng. Ssssịttt. Ta sẽ bắt được nó cho riêng mình.
Cuối cùng thì cùng đã thấy bờ sông đang gần lại để chào đón mụ. Mụ
lướt dọc theo những chỗ cạn, nước mát lạnh xung quanh tấm thân vĩ đại của
mụ. Mụ nghểnh đầu lên. Đứa bé gái đâu rồi ? Nó đâu rồi ? Lẽ ra nó phải ở
đâu đó gần đây chứ, phải không nào ? Chẳng phải là cũng giống như những
tổ tiên xa xưa, nó cũng chịu một sự cuốn hút về phia dòng nước hay sao ?
Mụ nhìn sang bờ bên kia con sông. Tất cả những gì mụ nhìn thấy là một
cái bình, đang sáng lấp lánh trong ánh nắng chiều.