P. BẢY MƯƠI TÁM
KHI HAWK MAN CÒN ĐANG SAY NGỦ,
Đ
àn chim thức suốt đêm bên ngoài căn lều của chàng, những con chim
ưng cùng đàn chim sẻ và chim giẻ cùi xanh, chim chích, chim giáo chủ và
chim sẻ đất với bộ lông sặc sỡ. Chúng kêu gọi chàng.
Người anh em ! Hãy thoát ra khỏi lớp da người.
Chàng lại chìm sâu hơn vào giấc ngủ. Có một quy luật. Một quy luật đã
ràng buộc lấy chàng. Quy luật cổ xưa nói rằng: Một khi ngươi từ bỏ lốt
người thì ngươi sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại làm người được nữa. Chàng
biết quy định này. Vậy sao Night Song lại không biết ?
Hãy khoác vào người những chiếc lông vũđàn chim kêu lên, những con
cú đốm, chim cắt đêm, chim đớp muỗi và chim cút bông.
Hãy bay đi cùng với chúng tôichim choi choi và chim nhại, và đàn chim
choi choi bụng đen cùng kêu lên.
Nhưng chàng không thể làm thế được. Chàng còn có một đứa con gái
nữa. Con gái chàng, nó là một con người. Chàng phải giữ lấy hình dạng loài
người vì con mình. Nếu chàng quay lại với lốt chim thì chàng sẽ lạc mất
con giống như Night Song đã từng biến mất với cả hai cha con chàng. Cơn
kiệt quệ chạy lan khắp thân thể chàng, kéo chàng vào sâu hơn trong giấc
ngủ.
Giấc ngủ. Cơn buồn ngủ đầy ám ảnh đã kéo chàng vào một sự trống trải
khổng lồ và trầm lặng. Và trong khi chàng ngủ, đàn chim, những con chim
két cánh đỏ, những con chim nhỏ bé thuộc họ sẻ, chim cu gáy, đang lượn
vòng trong không trung.
Sau ba ngày đêm ròng rã, cuối cùng thì chàng cũng thức dậy. Đôi mắt
màu sẫm với những tia sáng lấp lánh màu vàng chói nay bị phủ một lớp khô
cứng do dòng lệ tuôn chảy trong khi chàng ngủ. Chàng đưa tay dụi mắt.
Chàng nhìn quanh căn lều. Túp lều trống rỗng, chỉ có sự trống vắng cô
quạnh tràn ngập khắp nơi.