P. BẢY MƯƠI CHÍN
HỄ LÀ MÈO THÌ PHẢI NGỦ GÀ NGỦ GẬT
VÀ PUCK THÌ CŨNG VẬY.
N
ó dành rất nhiều thời gian cho những giấc ngủ ngăn ngắn. Những khi
không ngủ thì nó lại tập luyện các kỹ năng săn mồi cho đến khi nó nhanh
chóng trở nên tinh thông trong việc lặng lẽ tiếp cận những con chuột nhắt
bé xíu làm tổ ngay bên dưới đám lá kim màu đỏ, dài của những cây thông
cao chót vót. Danh sách những con mồi của nó thỉnh thoảng lại được bổ
sung thêm một con kỳ nhông và con ngóe, dù là ngóe thì cũng chỉ là để cho
vui thôi chứ chẳng ngon lành gì !
Việc săn bắt gợi cho nó nhớ về con mèo chị Sabine. Nó nhớ lại cách mà
chị nó nằm rình nó bên cạnh cái lờ cá cũ kĩ, rồi phóng về phía nó, đôi chân
trước giương lên cao hơn đầu, với những tiếng kêu phì phì và bộ lông xù
lên. Hiisss !!! Chị nó làm cho nó bật cười lên.
Khicái bụng đã no căng với một con chuột nhắt béo tốt, nó nghĩ hẳn chị
nó sẽ khá tự hào về nó. Nó ngồi trên bờ sông nước mặn và nhìn xuống dòng
nước. Khi nó nhắm mắt lại thì nó có thể gần như cảm thấy mẹ nó đang ngồi
ngay bên cạnh, đang liếm cho bùn tróc khỏi bộ lông xám tả tơi của nó. Lần
đầu tiên trong suốt nhiều ngày qua, nó thích thú kêu rừ rừ.
Xù lông kêu rừ rừ cũng tương tự như đang cầu nguyện. Đối với một cái
cây thì tiếng kêu rừ rừ của một con mèo là lời nguyện cầu trong sáng nhất
vì nó hàm chứa trong đó cả một sự hòa trộn giữa lòng biết ơn và niềm khát
khao, là hai thành phần luôn sánh đôi nhau trong mỗi lời cầu nguyện. Đây
là một con mèo nhỏ, đang kêu lên rừ rừ, cầu xin cho nó mau chóng tìm
được đường về với chị nó và bố Ranger của nó. Nó mở mắt ra và nhìn sang
phía bờ bên kia của con sông. Họ đang ở một nơi nào đó ở phía bờ bên ấy.
Hãy hứa với mẹ, con nhémẹ nó đã bảo như thế. Và nó đã hứa.