Và mụ phá lên cười, một tràng cười the thé, chao đảo, giọng cười làm
cho đám cây cối phải rùng mình sợ hãi. Phải, mụ nghĩ. Ta sẽ bắt lấy con bé.
Mụ cuộn mình quanh gốc cây bách và bắt đầu sắp xếp kế hoạch.
Mụ sẽ đem đứa trẻ về cái hang tăm tối của mình và giữ cô bé ở đó. Mụ sẽ
dạy cho cô biết những luồng lạch của con sông và những con sông nhánh,
chỉ cho cô những cái hang tôm càng nằm sâu dưới nước, giới thiệu cô với
người bạn cá sấu của mụ. Cả hai sẽ lìa xa loài người. Mụ mỉm cười hài lòng
khi hình dung ra sự thể. Rồi cô bé sẽ nhanh chóng quấn quýt với mụ, như
Night Song đã từng mau chóng yêu mến mụ. Mụ sẽ chẳng còn cô độc với
chỉ có mỗi lòng căm thù bầu bạn như hiện giờ. Sẽ nhanh thôooooiii, mụ rít
lên, rồi thời cơ của ta seeeẽ đến nhanh thôi.
Và lần này mụ sẽ không còn ngờ nghệch như trước nữa. Mụ sẽ thận trọng
hơn, sẽ gắt gao hơn trong việc giam giữ. Một khi đứa bé được yêu chiều thì
nó sẽ chẳng bao giờ thờ ơ. Grandmother vẫn chưa quên được tình cảm yêu
thương của Night Song. Nhưng lần này thì mụ sẽ không cần được ban cho
sự yêu thương nữa. Mụ sẽ không để nó
Khi nghe được kế hoạch của mụ, con cá sấu chúa hỏi.
“Này bà chị, nếu như con bé không thoát ra được lốt người"
Grandmother ngập ngừng. Đây là tình huống mà mụ chưa từng nghĩ đến.
Nó làm cho mụ sửng sốt mất một lúc. Nhưng rồi mụ lại mỉm cười.
“Trong người đứa trẻ này có nhiều phép thuật cổ xưa,” mụ nói. “Nó
không chỉ có duy nhất một hình hài của con người đâu.”
“Làm sao mà bà chị biết chắc như thế ?” con cá sấu hỏi.
“Nó là con gái của Night Song, chẳng phải vậy sao ?”
Con cá sấu nháp nháy đôi mắt vàng khè. “Bất kể dưới hình dạng nào đi
nữa, một đứa trẻ thì vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.”
Grandmother rít lên, ‘Nó sẽ là của ta.” Rồi mụ nói thêm, “Ta sẽ bắt lấy
con bé đó,”
Rồi ngay sau đó, mụ vươn dài cái thân hình dài sọc của mình ra và bắt
đầu bò về phía ngôi làng của người Caddo. Mụ không biết là đứa trẻ đó
cũng đang đi tìm mụ. Mụ không biết rằng cô bé đã bị lạc.