P. TÁM MƯƠI
TA HÃY QUAY TRỞ LẠI MỘT NGÀN NĂM
TRƯỚC,
Đ
ến ngay chỗ đó bên bờ sông, phía dưới đám cây. Hãy quay lại thời điểm
mà Grandmother đã trườn vào bờ sông để đi tìm đứa cháu gái của mụ, đứa
bé có khả năng phát sáng.
Vào ngày hôm đó, mặt trời sáng rực rỡ như một ngọn đèn pha chiếu lên
chiếc bình bị bỏ rơi. Grandmother nhìn chiếc bình. Trước đây mụ đã từng
thấy nó, chỉ mới vài ngày khi mụ đến đây để tìm Night Song. Mụ đã nhìn
thấy bộ ba của gia đình họ, Night Song, Hawk Man và đứa con gái, cùng
nắm tay nhau vòng quay cái bình. Mụ đã từng nhìn thấy họ ở cùng nhau,
trao cho nhau những vòng tay ôm chặt và những nụ cười. Lúc này mụ trườn
tấm thân khổng lồ của mình lên bờ sông và bắt đầu chậm rãi bò quanh cái
bình.
Này, đây cái bình đẹp đẽ, duyên dáng trong dáng hình tròn trịa, cân đối
và rất to lớn. Đây là cái bình được nặn ra để sử dụng, để chứa nước, đựng
dâu và hạt giống. Nhưng nó cũng là một cái bình đáng để chiêm ngưỡng.
Grandmother ngắm nhìn những hình khắc tuyệt đẹp, một dải hình mặt trăng
lưỡi liềm viền quanh miệng bình.
A nhưng cái gì kia... hình một con rắn khắc bên mép bình. Thật là bắt
mắt. Grandmother vươn đầu lên và lướt cằm dọc theo những đường lượn,
đưa lưỡi lần theo hình vẽ. Mụ ngồi xuống. Là Night Song. Mụ có thể đánh
hơi thấy sự hiện diện của con gái mình như được gắn chặt vào lớp đất sét đã
nung cứng. Mụ thở hổn hển trong sự kinh ngạc. Cái bình. Phải, cái bình
đáng yêu này là do chính tay con gái mụ làm ra. Rồi mụ rít lên. Ssssịiiiit ! !
!
Night Song ! Nếu không phải vì Night Song thì mụ đâu có cô đơn thế
này. Night Song đã bỏ rơi mụ không phải chỉ một lần mà đến hai lần. Mụ