nhấc mình ngồi dậy và chuẩn bị mổ vào cái bình. Với đôi hàm kinh khủng
của mụ thì mụ có thể đập vỡ phần vành bình và phá hủy nó. Mụ cuộn người
thành vòng, cảm thấy nọc dộc đang đang trào trong miệng, cảm thấy sự
căng thẳng đang dồn nén trong hàng triệu chiếc xương uốn cong trong cơ
thể, trong những bắp thịt săn chắc của mình.
Cái bình này là kẻ thù của mụ. Chính Night Song đã làm ra nó. Cái bình
mang dáng hình của mụ ở mặt ngoài. Mụ cuốn người lùi lại như một mũi
tên mắc vào cánh cung và mở rộng cái miệng như bông gòn của mình.
Nhưng đúng lúc mụ sắp mổ vào cái bình, vào thời khắc mỗi cơ bắp trên
người mụ đang căng ra và sẵn sàng, mụ thình lình cảm thấy cái gì đó đang
túm lấy mụ từ phía sau, cảm thấy như có một gọng kìm đang kẹp chặt lấy
cổ mụ.
Mụ thở phì phì và phun nọc độc. Mụ uốn cong người vặn vẹo, quăng
quật thân mình khắp nơi. Mụ cảm thấy nghẹt thở. Cái gọng kìm đó kẹp thật
chặt xung quanh cổ mụ. Rất chặt. Mụ ngửi thấy mùi nọc độc của chính
mình khi nó tuôn thành dòng trên cái lưỡi mỏng dính của mụ, cảm thấy
từng giọt nhỏ chảy âm thầm qua những chiếc vảy hình thoi của mụ, chảy
xuống khắp toàn thân mụ. Mụ lại vặn người. Cái gọng kìm lại siết chặt hơn.
“Mi !” Mụ nghe thấy một giọng nói rất trầm. Và ngay lập tức, mụ nhận ra
ngay đó là ai. Chính là Hawk Man.
Chàng xoay người mụ lại để mụ đối diện vớỉ chàng. Bàn tay chàng nắm
giữ mụ cách mặt chàng một cánh tay. Nếu không thì mụ đã có thể mổ ngay
vào mặt chàng. Nhưng bây giờ thì mụ không còn làm được gì nữa. Chàng
đã nắm mụ trong tay. Mụ có thể nhìn thấy những tia sáng vàng lóe lên trong
đôi mắt màu sẫm của chàng. Mụ nhìn thấy những chiếc lông vũ dựng thẳng
lên từ mái tóc chàng. À, mụ biết rồi, đây không phải là một người đàn ông
bình thường.
Chàng nhìn thẳng vào mắt mụ rồi nói.
“Mụ đã làm gì họ ?” chàng hỏi.
“Night Song đã chết rồi,” mụ trả lời. Rồi mụ nói tiếp, với một nụ cười
khinh bỉ, “Nó đã từ bỏ mi.’ Mụ nhìn thấy một ánh buồn bã, chỉ một tia buồn