Sau đó, chàng bắt đầu đào đất. Với đôi tay trần của mình, chàng cứ đào
mãi, xuyên qua lớp đất sét cứng và dính nhơm nhớp bên bờ sông cho đến
khi cuối cùng chàng đã đào được một hố sâu, một cái hố thật vừa vặn để
chôn cái bình. Cùng với thứ kinh khủng mà nó chứa đựng bên trong.
Khi chàng đặt cái bình xuống và dùng đất để lấp hố lại, chàng không để ý
đến vết rách toạc ở bàn tay. Trong cơn đau từ vết thương ở đùi nơi cái đuôi
độc địa của Grandmother đã rạch sâu, chàng không còn cảm thấy nỗi đau ở
tay, không nhìn thấy nó đã bắt đầu sưng phồng lên và lan nhanh lên cánh
tay chàng, không cảm thấy dòng nọc độc đang chảy nhanh từ tĩnh mạch
sang động mạch, chạy vào dòng máu thiêng của chàng, dòng máu của
phượng hoàng, của loài chim khổng lồ thần thoại, của chính thần Thoth, của
các loài chim thần cổ xưa, những loài có khả năng chuyển đổi hình dạng xa
xưa và đã bị lãng quên.
Còn một thứ nữa mà chàng không để ý thấy, một quả thông bị gạt rơi vào
cái hố, cái quả thông đã nằm ở đó, ngay bên dưới mặt đất qua một cơn hạn
hán khát cháy kéo dài, cho đến khi cuối cùng bị nứt ra nhờ một ngọn lửa
mãnh liệt, nó đã nảy mầm, vươn những cái rễ sâu vào trong lớp đất sét đỏ
bên bờ sông và ôm choàng quanh cái bình trong bộ rễ, hướng phần ngọn
cây nhỏ bé của nó về phía mặt trời, nơi đó thân của nó cứ vươn rộng ra mãi,
nó đã đứng đó cả ngàn năm, trải qua hàng ngàn trận dông bão cho đến khi
một cú sét theo ngọn gió cuối cùng của một cơn bão đã giáng một lát cắt
sâu và nảy lửa vào thân của nó, báo hiệu một cái chết sắp sửa xảy ra.
Cái cây này đây.
Là cây thông to lớn và đáng yêu này.