P. TÁM MƯƠI BỐN
CUỐI CÙNG, KHI GAR FACE THỨC DẬY
THÌ TRỜI
Đ
ã trưa. Mặt trời chói chang xuyên qua những ngọn cây và lần hồi thiêu
đốt mặt hắn. Hắn nhắm mắt lại. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lần cuối
cùng hắn ở ngoài trời vào giữa trưa thế này. Hắn không quen với ánh sáng
chói chang ban ngày và hai mắt hắn nhức nhối khi mở ra.
Hắn đưa tay dụi lên mặt. Mặt hắn nóng như lửa ! Và cả hai bàn tay hắn
cũng vậy. Hắn nhìn xuống mu bàn tay. Hai bàn tay đều nổi đầy những u sần
và nốt sưng. Bầy muỗi đã hút máu no say ở hai bàn tay và trên mặt hắn suốt
cả buổi sáng, kể từ khi hắn vượt qua được bờ con sông Bayou Tartine. Rồi
tiếp theo là mặt trời nóng rực đã nung cháy lớp da tái xám của hắn thành
một màu đỏ sáng xấu xí. Hắn ngồi dậy và bước về phía mép nước. Hắn
nhúng hai tay vào trong dòng nước mát lạnh và phả lên mặt.
Nước bốc lên một mùi xưa cũ, như thể cái mùi đó đã từng đọng trong
dòng sông bẩn thỉu này cả triệu năm rồi, và quả là vậy. Con sông nhánh già
nua, dòng Bayou Tartine này. Ở đáy sông, con cá sấu chúa đang nằm ngủ.
Gar Face nhăn nhó bộ mặt cháy nắng của mình. Rồi hắn cố nhấc mình
đứng dậy và bước vào khu rừng, dọc theo con đường mòn mà chỉ mình hắn
biết, con đường bò ngang qua mép của những bãi cát lún. Hắn đi về phía
căn nhà xiêu vẹo. Hắn lắng tai để tìm nghe tiếng sủa của con chó nhưng
chẳng nghe thấy gì. Con chó ngu ngốc. Chó săn mà không sủa thì còn dùng
để làm gì chứ ?
Khi hắn bước vào khoảnh sân đầy rác rưởi, từ bên khóe mắt hắn chợt
thấy một cái gì đó lướt nhanh vào bên dưới hàng hiên. Con chó ngu xuẩn
thậm chí còn không thể đuổi chuột ra khỏi sân, hắn nghĩ. Hắn bước lên
hàng hiên, và tựa khẩu súng trường lên rào chắn. Hắn giật mạnh sợi xích để
xem con chó có còn sống hay không. Chắc chắn là hãy còn sống. Ranger